Chương 9

1.5K 241 42
                                    

Nơi ở của quỷ trong phim kinh dị thường là những hang đá tăm tối ẩm thấp. Các hang đá nằm dưới lòng đất hoặc sâu trong núi, cảm giác như bị bịt kín bốn phương tám hướng. Ai vô phúc bị bắt vào thì sẽ không bao giờ trở ra được.

Nhưng nơi trước mắt này lại không hề giống như vậy.

Toàn bộ đại viện được thắp sáng bởi rất nhiều đèn lồng màu đỏ. Đại được chia làm ba gian nhà gỗ có mái vòm, trong đó gian ở giữa lớn đến không tưởng. Sân đại viện rất rộng, hơn nữa còn được trồng đủ các loại cây cối hoa cảnh. Nhìn nơi này thật sự khang trang như viện phủ của vua chúa thời xưa vậy.

_Cảm thấy chỗ này đẹp không??

_MẸ NÓ GIẬT CẢ MÌNH MÀ...

Tiếng nói mơ hồ bên tai khiến Trịnh Hạo Thạc một phen hồn lìa khỏi xác rú ầm lên. Cậu mắt mở trừng nhìn "người" như âm hồn đột ngột xuất hiện bên cạnh. Hắn toàn thân một màu đen thùi lùi, nhưng làn da lại trắng đến gần như trong suốt. Trên đầu có một cặp sừng màu vàng ngà, vừa to lại nhọn hoắt như hai lưỡi rìu lớn. Cậu đột nhiên tưởng tượng đến cảnh bị hai cái sừng đó đâm vào người, lòng phổi tim gan gì đó thực sự sẽ nát bét hết.

Quả thật rất thảm khốc...

Nam quỷ kia dường như đã quá quen với phản ứng khiếp sợ này. Hắn tiến đến gần Trịnh Hạo Thạc hít một hơi, mép nhếch lên bình thản nói:

_Quả nhiên là sinh vật thịnh dương khí. Nhìn cậu xinh đẹp như vậy, hẳn là máu sẽ béo ngậy đậm đà lắm đây.

Toàn thân Hạo Thạc đã run rẩy đến lợi hại. Lão già trưởng thôn kia nói nếu là vương hậu sẽ không bị hút dương khí, quả nhiên đều là lừa gạt hết. Con mẹ nó thế mà mình còn tin tưởng, còn hi vọng sẽ được trở về nhà.

Người kia nhìn thấy phản ứng của Hạo Thạc thì trong lòng không khỏi hả hê, vừa tiến gần đến cậu vừa liếm mép:

_Da dẻ mỏng lóc sẽ rất dễ. Xem nào, bắt đầu rạch từ cổ đi, rồi đến má, mũi....Phần bụng và lưng rộng vậy có lẽ để sau cùng...

_Đừng....đừng qua đây...

Hạo Thạc vừa hoảng loạn xua tay vừa lùi bước. Cậu cứ lùi mãi lùi mãi, cho đến khi lưng đột nhiên đụng phải lồng ngực ai đó.

Nam quỷ nhìn thấy người đứng đằng sau Hạo Thạc liền ngừng lại, thở dài một hơi tiếc rẻ:

_Thái Hưởng vương, sớm như vậy đã tới đây muốn đưa người về sao??

_Doãn Khởi, anh muốn hít dương khí, ta liền đem anh đến suối Luân Kiếp cho anh hít chết trong đó thì thôi.

Mân Doãn Khởi nghe đến địa danh kia thì thoáng sửng sốt, sau đó phất tay bĩu môi lên tiếng:

_Được rồi, ta chỉ trêu chọc tiểu mỹ nhân này một chút, có gì ghê gớm đâu. Ta đi là được chứ gì.

Sau đó hướng Hạo Thạc nháy mắt:

_Tiểu mỹ nhân, lần sau gặp nhé...

Mân Doãn Khởi rời đi, phút chốc chỉ còn lại mình Hạo Thạc. Cậu toàn thân cứng ngắc không dám cử động, tim đập nhanh đến nỗi sắp vọt ra đằng miệng đến nơi.

Tên kia vừa nói đứng sau cậu là ai?? Thái Hưởng vương??

_Quay lại.

Thanh âm ma quỷ vang lên khiến da đầu Hạo Thạc tê rần. Cậu trì độn mất chục giây không phản ứng, rốt cuộc hít một hơi quay đầu lại. Đập vào mắt Hạo Thạc là một chàng trai tóc đen mặc vest màu xám , trên cổ đeo cà vạt đỏ đậm, dưới chân đi giày da. Gương mặt hắn bị che đi bởi một chiếc mặt nạ đồng, nhưng Hạo Thạc vẫn có thể cảm nhận ánh mắt sâu hút đó đang xoáy vào mình.

Vốn cậu đã chuẩn bị tinh thần đón nhận một lão quỷ xấu xí nhăn nheo tai dài mũi nhọn, không nghĩ tới quỷ vương lại đi mặc vest thời thượng thế. Trái tim đang căng thẳng của Hạo Thạc rốt cuộc bình ổn hơn một chút, đánh liều mở miệng khẩn khoản:

_Thái...Thái Hưởng vương phải không?? Ngài thánh đức anh minh, làm ơn thả tôi về đi. Tôi...tôi còn có ba mẹ già em nhỏ cần phụng dưỡng chăm sóc, không thể cứ thế mà chết được..

Hạo Thạc lắp bắp tuôn ra một tràng, thiếu điều muốn quỳ xuống ôm chân van lạy người kia. Hắn đứng nhìn cậu đăm đăm một lúc, đột nhiên xoay người lại bước về phía gian nhà bên phải. Cả người Hạo Thạc hai chân không chạm đất, cứ như vậy bị hút theo bóng hình ở phía trước. Cậu như con diều mặc cho người ta kéo dây, dù có giãy dụa phản kháng thế nào cũng không thể chống lại được.

Thế là hết, chắc hắn mang mình đi hút dương khí rồi....

Trịnh Hạo Thạc nghĩ đến cảnh toàn thân mình biến thành cái xác khô, trong lòng đau nhói đến không tả. Cậu muốn buông lời chửi rủa cái tên quỷ vương thối tha đã bắt mình đi nhưng không dám. Hạo Thạc chỉ biết trơ mắt nhìn mình bị "bay" vào bên trong gian nhà gỗ. Cậu bị đặt nằm xuống chiếc giường tròn màu đỏ đặt ngay chính giữa gian nhà, còn Thái Hưởng vương thì đang đứng bên cạnh nhìn cậu từ trên xuống dưới. Toàn thân hắn phát ra hơi thở lạnh lẽo đến rợn người, khiến Hạo Thạc toàn thân rét run không dám làm ra bất kì động tác nào. Cậu lén sờ cái bụng đói meo lép kẹp, thu hết can đảm lí nhí nói:

_Thái...Thái Hưởng vương. Trước khi ngài hút dương khí thì hãy cho tôi ăn gì đó được không. Tôi bây giờ đang rất đói, dương khí sẽ không được...không được thơm lắm đâu.

Có chết cũng phải làm ma no...

Thái Hưởng vương im lặng một lúc lâu, đột nhiên cúi xuống ghé sát mặt vào cậu. Hạo Thạc sợ muốn mất mật không dám nhúc nhích, lại nghe thấy thanh âm khàn khàn mơ hồ của hắn vọng đến sau lớp mặt nạ:

_Nhân loại kia không nói gì với cậu??

_Nói...nói gì cơ??

_Đã là vương hậu của ta thì không ai trên thế gian này có quyền hút dương khí. Kể cả có là ta đi chăng nữa.

Tảng đá trong lòng Hạo Thạc giống như được trút xuống. Cậu thở phào trong lòng, muốn ngồi dậy nói lời cảm tạ, nhưng toàn thân lại giống như bị điểm huyệt không thể cử động.

_Thái Hưởng vương, ngài đây là muốn....

Khuôn miệng phía sau chiếc mặt nạ đồng không tự chủ được nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ

_Động phòng.

[VHOPE] [DROP]LỄ VẬT CỦA QUỶ VƯƠNGWhere stories live. Discover now