Chương 7

1.9K 310 22
                                    

Trịnh Hạo Thạc cùng Tuấn Chung Quốc lấy lí do trong phòng có chuột bọ, dứt khoát mang chăn gối ra ngủ ngoài khách phòng. Cả đoàn cũng không bận tâm lắm, tắm rửa ăn uống xong xuôi bèn về phòng đi nghỉ. Trịnh Hạo Thạc cùng Tuấn Chung Quốc ngồi ngoài khách phòng tán gẫu một hồi lâu. Sau cùng Tuấn Chung Quốc rốt cuộc không chống đỡ được, hướng Hạo Thạc nói câu "có gì nhớ gọi em" xong liền nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Còn lại một mình, Trịnh Hạo Thạc tựa lưng vào ghế, hai mắt lim dim muốn nhắm lại. Cả một ngày trời nghĩ ngợi băn khoăn khiến cậu mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn ngả lưng xuống ngủ ngay lập tức. Tâm trí cậu dần lâm vào mơ màng, không còn biết đang thức hay tỉnh.

Chợt có âm thanh gì đó vọng tới bên tai cậu. Thanh âm nghe như tiếng sáo trúc, lại nghe như tiếng ai đang thổi kèn saxophone, trong trẻo nhưng thập phần quỷ dị. Tiếng sáo như có ma lực, rút hồn Trịnh Hạo Thạc lìa khỏi xác. Cậu như người mộng du đứng dậy mở cửa bước ra ngoài, băng qua thôn tiến vào trong rừng rậm. Hai mắt Trịnh Hạo Thạc vẫn nhắm nghiền, nhưng cậu giống như bị ai đó dắt đi, cứ thế một đường đi sâu vào trong rừng.

Tiếng sáo bên tai bỗng im bặt, đưa Trịnh Hạo Thạc tỉnh lại từ cơn mộng mị kéo dài. Cậu mở mắt, cứng người khiếp sợ nhìn chằm chằm ngôi đình thờ quỷ vương đang hiện ra sừng sững trước mặt.

Đột nhiên hai mắt Trịnh Hạo Thạc tối sầm, và cậu không còn biết gì nữa.

***
Tiếng người rì rầm vang lên đánh thức Trịnh Hạo Thạc. Cậu khó khăn hé ra hai mắt, đập vào là bức tượng đồng đen của quỷ vương ở ngay trên đầu. Hạo Thạc bị trói chặt đặt nằm trên bệ đá, mà ông Lý cùng rất nhiều thôn dân đang quỳ trước mặt cậu, hai mắt nhắm lại, miệng lầm rầm cầu khấn những câu gì đó. Điều đáng sợ nhất là Trịnh Hạo Thạc phát hiện mình đang mặc bộ hỉ phục đỏ mà ông Lý đã may ban sáng. Toàn bộ bên trong ngôi đình cũng được trang trí  giống như phòng của tân lang tân nương thời ngày xưa, trên cửa còn dán hai chữ hỉ đỏ đến chói mắt.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây?? Hạo Thạc trong lòng đổ mồ hôi lạnh, cả thân người không kiềm được run lên.

Thôn dân dường như đã lễ bái xong xuôi, khấu đầu ba cái rồi đứng dậy. Ông Lý phát hiện Hạo Thạc đã tỉnh, liền không mặn không nhạt nói một câu:

_Tỉnh rồi à??

Trịnh Hạo Thạc bắt đầu giãy dụa trên bệ đá, trừng mắt:

_Các người.....là các người bắt tôi đến đây?? Tại sao các người lại làm như vậy??

Ông Lý liếc mắt ra hiệu cho người đứng xung quanh. Thôn dân gật đầu, bỗng nhiên thở dài đưa mắt thương cảm nhìn Trịnh Hạo Thạc, sau cùng lục đục kéo ra ngoài. Trong đình viện chỉ còn mình ông Lý và Trịnh Hạo Thạc. Ông lão đỡ Trịnh Hạo Thạc ngồi dậy, để cậu dựa vào chính bức tượng đồng của Thái Hưởng quỷ vương. Hạo Thạc toàn thân lạnh buốt, nhưng dây trói trên người thực sự quá chặt, khiến cậu chỉ còn biết bất lực dựa cả thân người vào bức tượng đồng.

_Cậu đang thắc mắc tại sao chúng tôi lại làm thế này đúng không??

Trịnh Hạo Thạc không chút thiện cảm nhìn chằm chằm người trước mặt. Ông Lý nhìn ra phẫn hận trong mắt cậu, thở dài lên tiếng:

[VHOPE] [DROP]LỄ VẬT CỦA QUỶ VƯƠNGWhere stories live. Discover now