Chương 10 : Bao Dưỡng

1.2K 103 6
                                    

Mặc dù bất ngờ trước lời mời quá mức ảo diệu của Lạc Nhiên , song , Mao Luân cũng ko từ chối mà hơn nữa còn rất tự nhiên nắm lấy bàn tay đang xòe ra trước mặt mình từ nảy đến giờ , có lẽ chính bản thân Mao Luân cũng chẳng hiểu vì sao nàng lại ko chút do dự mà nhận lời Lạc Nhiên , nàng từng bị lừa như thế 1 lần rồi nên đối với tất cả mọi người đều vô cùng cảnh giác , và với lời mời của Lạc Nhiên thì với bất cứ ai khi nhìn vào đều có cùng cảm nhận rằng nó rất khả nghi , nhưng ko rõ là do Mao Luân thuộc tuýp dễ dãi hay ánh mắt Lạc Nhiên quá đỗi dịu dàng và chất chứa vô vàng tình ái mà Mao Luân đã phải lòng Lạc Nhiên mất rồi , hãy cho nàng đc 1 lần làm theo con tim , vì lí trí mách bảo nàng ra rằng , lần này đây , nàng ko sai nữa đâu

" Woa " ( Mao Luân )

Đối với 1 tiểu thư như Mao Luân thì việc trông thấy 1 ngôi biệt thự xa hoa hiển nhiên phải ko là điều gì quá kinh ngạc mới đúng , nhưng biểu hiện của nàng làm Lạc Nhiên có chút khó hiểu , mắc quá cũng ko thể trách Mao Luân đc , vì lúc mà nàng còn là tiểu thư ngậm muỗng vàng thì đó cũng là chuyện rất lâu về trước rồi , càng huống hồ Mao Luân khi ấy chỉ mới là 1 cô nhóc 4-5 tuổi , và cho đến hiện tại thì cũng đã 10 mấy năm trôi qua , có quỷ mà nhớ , hơn nữa những kí ức đen tối mà Mao Luân đã trải qua suốt khoảng thời gian lưu lạc cũng đủ xóa nhòa đi hết các quá khứ khi xưa

- Đây là 1 căn nhà khác của tôi , từ giờ em cứ ở đây ! Việc nhà thì đã có người hầu lo , em ko cần làm gì hết , còn đây là thẻ của tôi , em chỉ đc đồng ý chứ ko đc phép từ chối , thích mua gì chơi gì thì tùy em xử lí , tôi ko quản , còn nữa ! Về cha mẹ em , tôi liền giúp em thăm dò , để em có thể đoàn tụ cùng gia đình mình ( Lạc Nhiên )

Lạc Nhiên sau khi nói xong 1 tràng thì liền cầm tay Mao Luân kéo vào bên trong căn biệt thự , sau đó kêu người hầu dẫn nàng đi tắm rửa và chuẩn bị bữa tối , hoàn toàn ko cho Mao Luân phản kháng hay nói bất kì câu gì , ngồi trong bồn tắm rộng gấp mấy lần cái quán bar lúc trước nàng ở cộng lại , Mao Luân đầu tiên là ko nói nên lời còn thứ 2 là suy nghĩ về những lời Lạc Nhiên nói ban nảy , khi nhớ đến mấy câu nói đó đầu Mao Luân liền hiện đầy nghi vấn , tại sao Lạc Nhiên lại tốt với nàng như vậy , trông khi cả 2 chỉ mới gặp nhau hôm nay , thời gian còn chưa tới 5 phút

- Cũng khá trễ rồi ! Chắc mình phải về thôi ! À phải , các chị nhớ chăm sóc cô bé ấy giùm em , nếu em ấy có hỏi thì cứ nói sự thật là em đã về nhà , ngày mai em lại đến ( Lạc Nhiên )

Căn dặn thêm 1 chút cho người hầu , Lạc Nhiên mới yên tâm quay về nhà mình , vừa về đến thì cô đã ngã ngay lên giường mà chìm sâu vào giấc ngủ , chắc do bản thân quá mệt mỏi hay sao đó Lạc Nhiên ko rõ , chỉ biết khi cô tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng , uể oải vươn vai Lạc Nhiên lờ mờ nhìn đồng hồ , nó hiển nhiên điểm đúng 6h , thấy còn sớm mà mình thì cũng chả có hứng thú tiếp tục ngủ , lúc vệ sinh cá nhân xong liền khoác lên người quần áo đơn giản rồi ra ngoài chạy bộ

" Ơ.....kia là........... " ( Lạc Nhiên )

Đang chạy rất hăng say thì trước mắt Lạc Nhiên bỗng xuất hiện 1 bóng dáng quen thuộc , khỏi nhìn khuôn mặt mà chỉ cần nhìn dáng người thôi Lạc Nhiên cũng biết là ai , trong lòng thầm cảm tạ thượng đế quá mức ưu ái cô , chẳng nghĩ chẳng rằng 1 phát phóng đến chỗ người nọ , ngữ điệu ko che dấu sự hưng phấn nói :

- Tâm Tâm sáng hảo ( Lạc Nhiên )

Tự nhiên bên tai bất ngờ truyền tới tiếng nói , Khiết Tâm dù lục căn thanh tịnh đến đâu cũng vẫn là bị làm cho giật mình , nhưng vì nhận ra chất giọng ko thể nào quen hơn nên biểu tình vốn lạnh nhạt hiện tại còn trở nên ko 1 cảm xúc , chỉ như máy móc mà lễ phép đáp lại 1 câu sau đó liền chạy đi , đáng tiếc Lạc Nhiên nhà ta lại là cái dạng có bị đánh vẫn thích bám dính , nên sự tình cơ hồ trở thành 1 trò đuổi bắt , người kia trốn thì người nọ truy

( Bách Hợp-XK-NP ) Lão Bà , Hãy Để Tôi Chinh Phục Các EmOnde histórias criam vida. Descubra agora