Chương 39 : Mật Ngọt

326 55 7
                                    

Kéo Băng Hinh lại ghế gỗ gần đó , Lạc Nhiên vừa ngồi xuống liền lôi cả thân thể Băng Hinh lên người mình , ko để nàng kịp dãy dụa , cô rút ngắn khoảng cách giữa 2 khuôn mặt , môi theo đấy chạm nhau , Băng Hinh 2 mắt mở to , tay đấm mạnh vào ngực Lạc Nhiên vừa như muốn thoát vừa như làm nũng , Lạc Nhiên bắt lấy bàn tay Băng Hinh choàng qua cổ , nụ hôn càng lúc càng sâu , hơi thở cũng dần nặng nề

- Hah...cậu...cậu...hah...hah... ( Băng Hinh )

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng cùng hơi thở hỗn loạn của Băng Hinh , Lạc Nhiên kê miệng bên cổ nàng cắn mút nhè nhẹ , cơ thể Băng Hinh run lên , nàng 1 tay bấu chặt vai Lạc Nhiên , tay còn lại che miệng để ko phát ra những thanh âm mờ ám , Lạc Nhiên sau khi mút cần cổ Băng Hinh xong bèn cười khẽ , cô vì biết trước mọi thứ nên biết cổ là nơi nhạy cảm của Băng Hinh

- Đừng dấu nó nhé ! Ko thì chẳng trả đũa đc đâu ! ( Lạc Nhiên )
- Cậu...cố ý đúng ko ? ( Băng Hinh )
- Hửm ? ( Lạc Nhiên )
- Cậu nói dấu hôn là sự trả đũa , vậy nụ hôn vừa rồi để làm gì ? Cậu rốt cuộc muốn gì ở tôi ? ( Băng Hinh )

Quả nhiên là người con gái nhạy bén nhất tiểu thuyết , chỉ 1 hành động cũng đủ khiến nàng ấy hoài nghi , Lạc Nhiên nhết mép , cô kéo Băng Hinh sát vào người mình hít lấy hương thơm trên cơ thể nàng , nhỏ giọng bên tai nàng đáp lời câu hỏi :

- Muốn cậu... ( Lạc Nhiên )

Cõi lòng trấn động , Băng Hinh như ko tin vào tai mình , nàng biết Lạc Nhiên đối nàng rất khác biệt , nhưng nàng ko nghĩ cô thích nàng hay thậm chí có ham muốn chiếm hữu nàng , bởi lẽ cô và nàng quen nhau chưa lâu , nếu nói cô bị tiếng sét ái tình thì càng khoa trương , vì theo nàng quan sát đc , Lạc Nhiên ko phải kiểu người sẽ tin cái gọi là yêu từ ánh nhìn đầu tiên , vậy câu hỏi đc đặt ra , tại sao Lạc Nhiên hứng thú với nàng

- Đừng suy nghĩ nữa ! Thử giãn đi ! Như tôi đã nói trước đó , sự tồn tại của tôi là để bảo vệ cậu đấy ! Chỉ cần nhớ nhiêu thôi ! ( Lạc Nhiên )

Đối diện với ánh mắt chân thành của Lạc Nhiên , Băng Hinh chỉ đành thở dài rồi quay về chỗ mọi người , mà Lạc Nhiên khi thấy Băng Hinh như vậy , cô cũng đơn thuần là nhún vai tỏ ý phó mặc vào may mắn , để xem nữ thần may mắn có mỉm cười với cô hay chăng

- Cô Nhiễm Lân đâu rồi ạ ? ( Lạc Nhiên )
- À...chị ấy bảo mệt nên đi nghỉ rồi
- A...vâng ( Lạc Nhiên )

Nhân lúc mọi người ko để ý , Lạc Nhiên tiến về phía liều của Nhiễm Lân , cô chui vào bên trong , thấy nàng đang ngủ nhưng khuôn mặt thì nhăn nhó thì bất giác mỉm cười hiểu biết , nói là mệt , thật chất ghen đến cả người đều khó chịu , Lạc Nhiên nhẹ nhàng xoay người Nhiễm Lân nằm ngửa , bộ ngực đồ sộ của nàng ấy theo đó nâng lên hạ xuống trước mắt Lạc Nhiên , cô khẽ nuốt ngụm nước bọt

- Để em tạ lỗi với chị vậy ! Nữ vương của em ( Lạc Nhiên )

Nhẹ nhàng lột đi quần ngoài và quần trong của Nhiễm Lân , Lạc Nhiên nâng chân nàng thành chữ M rồi đưa miệng ngậm lấy nơi tư mật nàng ấy , cô mút máp nhấm nháp nó như món ngon hảo hạn , chiếc lưỡi phe phẩy qua lại lên xuống , dịch mật tiết ra , chiếc lưỡi Lạc Nhiên theo đó tiến nhập vào bên trong ngọ nguậy

- Hưm... ( Nhiễm Lân )

Bên tai là tiếng rên khẽ của Nhiễm Lân , Lạc Nhiên ngước mắt thăm dò xem có phải nàng ấy đã tỉnh , nhưng chắc là tác động khá nhỏ nên Nhiễm Lân tạm thời vẫn còn ngủ , Lạc Nhiên tiếp tục công việc , cô vừa liếm láp khu tam giác bí ẩn vừa xoe xoe hạt đậu nhỏ , suối tình trào ra càng lúc càng nhiều hơn , phút chốc ướt đầy mặt Lạc Nhiên

- Em cho chị trinh tiết của em , vậy chị tặng em lần đầu của chị nhé nữ vương ( Lạc Nhiên )

Thỏ thẻ bên tai Nhiễm Lân , Lạc Nhiên cắm ngón tay vào bên trong mật động u tối , sự chặt hẹp khiến ngón tay Lạc Nhiên ko cử động đc , cô dùng sức công phá , lối đi dần nới rộng ra , mò mẫn 1 lúc thì Lạc Nhiên chạm tới lớp ngăn cách , cô cắn môi , đâm xuyên qua , Nhiễm Lân vì vậy tỉnh giấc , nàng hét lên 1 tiếng đau đớn , nước mắt cũng chảy theo

- Nhiên ? ( Nhiễm Lân )
- Xin lỗi vì khiến chị giận , xin lỗi vì làm chị đau ( Lạc Nhiên )

Với tình cảnh hiện tại , Nhiễm Lân sao ko rõ Lạc Nhiên đang làm gì mình , nàng giận cô đa tình , cũng bực cô xâm phạm nàng khi chưa có sự cho phép , nhưng lúc đôi mắt ôn nhu ấy đối bản thân nói lời xin lỗi , Nhiễm Lân biết nàng đã mềm lòng

- Em...đáng ghét ! ( Nhiễm Lân )

Chiếm lấy môi Lạc Nhiên , Nhiễm Lân cắn mạnh lên đôi môi mềm mại đó , máu tươi ứa ra , nhưng Nhiễm Lân vẫn ko buông tha , cô dày vò nó đến khi Lạc Nhiên than đau thì mới rời khỏi , trừng mắt nhìn con người nào đó đang mếu máo , thâm tâm Nhiễm Lân có chút hả dạ

( Bách Hợp-XK-NP ) Lão Bà , Hãy Để Tôi Chinh Phục Các EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ