#18

573 56 21
                                    

#18

Ba ngày sau, Sasuke từ trong cơn hôn mê tỉnh lại, vừa cử động, một cơn đau nhói từ ngực xộc lên làm hắn phải nhăn mặt. Đưa tay sờ lên vết thương, Sasuke thấy ngực mình bị lõm xuống một khoảng, vừa bằng kích thước của một chiếc kunai. Hắn nghiến răng nhịn đau ngồi dậy quan sát xung quanh, tìm kiếm đứa con gái đã làm ngực hắn phải thủng một lỗ theo đúng nghĩa đen. Thật may mắn vì trước khi ngất đi hắn đã kịp tắt lửa Amaterasu, nếu không bây giờ cả hai đã trở thành một đống tro tàn rồi.

Sasuke mặc lại quần áo rồi bước ra bên ngoài, đội của hắn đã dựng lều ngay tại vị trí hắn và Hinata đánh nhau mấy ngày trước. Đi thêm một đoạn tiến về phía con suối gần đó, Sasuke thấp thoáng trông thấy Suigetsu đang vui vẻ tắm dưới nước. Nhìn xung quanh không thấy thành viên nào khác, hắn lên tiếng hỏi.

"Suigetsu. Hyuuga đâu?"

Chàng chai Hozuki giật mình quay lại, anh cười lớn và vẫy tay với thủ lĩnh của mình.

"Ồ, ngươi chịu tỉnh lại rồi đó hả, Sasuke?"

Kẻ sống sót ngồi lại bên một tảng đá lớn gần con suối. "Tôi hôn mê bao lâu rồi? Những người khác đâu?"

"Tròn ba ngày. Juugo thì đuổi hoa bắt bướm như thường lệ, Karin thì xuống thị trấn mua quần áo mới rồi."

Sasuke im lặng chờ đợi Suigetsu nói tiếp nhưng câu trả lời của anh chỉ dừng lại ở đó. Thủ lĩnh Taka bực bội.

"Còn Hyuuga đâu?"

Chàng trai hệ thủy như hòa tan một thể với dòng suối trong xanh, anh giấu nửa gương mặt vào dưới nước, ánh mắt lộ vẻ lúng túng.

"Hôm đó... mặc dù ngươi mạnh hơn rất nhiều... nhưng mà ngươi đã để thua học trò của mình rồi chẳng phải sao?"

Sasuke nhíu mày, hắn chẳng bao giờ đánh hết sức với Hinata, hắn luôn nhường cô. Lần sơ suất để bị thua này, cũng là do hắn đã chủ quan với cô quá mà thôi. Con ngươi đen tuyền chuyển động, ghim cố định vào những biểu hiện kỳ lạ trên mặt chàng trai dưới nước.

"Thua thì sao? Ta hỏi rốt cuộc học trò của ta đi đâu rồi? Sao ngươi không trả lời?"

Đối diện với ánh nhìn u ám tra hỏi từ Sasuke, nụ cười của Suigetsu dần trở nên méo mó. Anh lau vầng trán lấm tấm mồ hôi.

"Ngươi thua rồi, ngươi gục ngay dưới tay học trò của mình. Vậy thì lẽ dĩ nhiên cô ta không phải ở lại đây nữa."

"Ý ngươi là gì?"

Suigetsu bơi ra xa một chút, tự cảm thấy bất an khi phải hoàn thành câu nói: "Ý ta là, Hyuuga bỏ đi rồi. Cô ta trở về làng Lá rồi!"

"TRỞ VỀ LÀNG LÁ?!"

Sasuke đứng bật dậy ngay tức khắc, hắn gầm lên tức giận và hai mắt chuyển sang màu huyết dụ.

"NGƯƠI ĐANG ĐÙA TA ĐẤY À?!"

Suigetsu nhanh chóng phóng lên bờ bên kia suối trước khi kusanagi được rút ra khỏi vỏ và ghim vào đầu anh.

"Lúc đó ngực ngươi thủng một lỗ máu me đầm đìa, bọn ta tá hỏa lo cứu ngươi còn không kịp, hơi sức đâu để ý Hyuuga sẽ bỏ trốn chứ!"

"CÂM MỒM!" Sasuke quát lên, sharingan chuyển động điên cuồng trong con ngươi. Không nghi ngờ gì, hắn lại lên cơn cuồng nộ rồi.

"Chính ngươi đã để thua, đừng có trút giận lên đầu bọn ta!" Suigetsu chạy mất hút sau câu nói đó. Anh thừa hiểu tính khí thất thường của Sasuke, bình thường tuy tàn nhẫn nhưng nếu không thực sự cần thiết thì hắn sẽ không giết người. Tuy nhiên, mỗi khi hắn trở nên cuồng nộ thì bất cứ ai, thậm chí là một con vật xấu số nào đó vô tình xuất hiện trước mặt hắn thôi cũng sẽ phải bỏ mạng oan uổng. Vậy nên chạy là thượng sách.

Sasuke triệu hồi một con chim ưng rồi phóng lên đó bay về hướng làng Lá. Hắn không có thời gian để giết Suigetsu, bởi vì hắn cần đuổi kịp Hinata ngay. Học trò của hắn cũng đã bị thương khá nặng trong trận đấu với hắn, vậy thì khả năng di chuyển của cô sẽ bị hạn chế, cô cần có thời gian nghỉ ngơi để hồi sức. Nhưng bản thân hắn đã hôn mê suốt ba ngày rồi, liệu trong thời gian này cô đã tìm được người giúp đỡ? Hoặc là gặp được những người tộc Hyuuga đang đi tìm cựu thừa kế bị mất tích của họ thì sao?

"Chết tiệt!"

Buông một tiếng chửi thề, Sasuke dồn hết chakra để di chuyển nhanh hơn.

[Shortfic][SasuHina] Hội chứng StockholmWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu