#21,22,23

458 51 16
                                    

#21

Đối với sự biến mất của Hinata, nếu Sasuke không chủ động nhắc đến, không một thành viên nào trong Taka dám chủ động đề cập đến, ít nhất là khi có mặt hắn. Karin không thích Hinata, điều đó là rõ ràng, vì đứa con gái đó đe dọa trực tiếp đến vị trí bên cạnh Sasuke của cô. Nhưng mỗi lần nghĩ đến kết cục tội nghiệp của đứa con gái đã đồng hành cùng bọn họ suốt một năm nay, thật ngạc nhiên là cô cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì. Juugo là thành viên ổn định nhất, anh không có thay đổi gì nhiều so với bình thường, chỉ là có thêm một sở thích ngắm hoa sơn trà trắng. Suigetsu thì không được yên ổn như vậy, có thể nói anh là người chịu đả kích lớn nhất trong chuyện này, bởi vì anh là người bắt cóc Hinata về đây, vậy nên nếu có ai đó cảm thấy hối hận hay tiếc thương cho Hyuuga nhiều nhất, thì đó chính là tên đồng đội hệ thủy ngu ngốc này của cô.

Ngày hôm đó Karin trở về trước một mình, Suigetsu không giấu nỗi sự thấp thỏm và lo lắng, anh chạy tới chộp lấy bả vai cô hỏi dồn dập:

- Sao rồi Karin?! Hyuuga thoát được chứ? Sasuke đâu?

Cô gái tóc đỏ không nói lời nào, sợ hãi trượt xuốt đất, mặc kệ tên đồng đội có lay thế nào đi nữa. Liệu có ai còn sống sau khi lãnh một nhát kiếm ngay cổ từ thanh kusanagi hay không? Và với trạng thái điên loạn mất trí khi đó của Sasuke, ai có thể đảm bảo hắn sẽ chịu dừng lại chỉ với một nhát kiếm?

Một tuần sau Sasuke quay trở về, hắn không hỏi tội Karin hay bất kì thành viên nào. Sự kiện bỏ trốn của Hinata giống như chưa từng tồn tại, và hắn chỉ vừa vắng mặt vài ngày mà thôi. Sau đó cả nhóm thu dọn đồ đạc rồi tiếp tục di chuyển.

Tuy Suigetsu ồn ào và hay chống đối, nhưng hắn cũng rất biết thức thời mà ngậm miệng đúng lúc, nhất là khi trông thấy trạng thái của Sasuke kể từ ngày hắn trở về một mình.

.

.

.

Khoảng thời gian đầu tiên sau một sự cố nào đó lúc nào cũng mang đến cảm giác dài lê thê, bởi vì con người ta cần phải làm quen với trạng thái mới. Karin trông không vui, Suigetsu thì dễ phát cáu hơn, Juugo lại hay thẫn thờ mỗi khi nhìn thấy một loại hoa màu trắng nào đó. Cũng dễ hiểu thôi, luôn có một bóng dáng lầm lũi yên lặng đi theo bọn họ suốt một năm nay, khi thì giúp Suigetsu nướng cá, khi thì cùng Karin giặt giũ, hay chỉ đơn giản là đứng phía dưới hứng những trái cây dại khi Juugo trèo lên cây. Tất nhiên Sasuke là ngoại lệ, ngoài mục tiêu săn đuổi anh trai ruột ra thì chẳng có gì đủ quan trọng đọng lại trong tầm mắt hắn. Người mà hắn gọi là học trò cưng cũng thế.

Hai tuần sau đó, Suigetsu thầm chửi Sasuke là một tên khốn nạn sở khanh khi thấy hắn gọi Karin vào lều của mình vào buổi đêm. Tất nhiên anh thích thủ lĩnh của nhóm là một tên trai hư thay vì một thằng lụy tình buồn nôn, nhưng như thế không phải là quá nhanh sao? Và từ trước tới nay hắn có bao giờ buồn động đến Karin đâu?

Hai mươi phút sau đó Sasuke phóng ra khỏi lều và ngồi trên mỏm đá cheo leo. Hôm nay trăng tròn vành vạnh, ánh sáng vàng phủ lên người hắn, gợi lên hình ảnh một con sói cô độc lạnh lẽo. Suigetsu thấy hắn ngã người, nằm dài ra trên mõm đá, dùng một tay để kê đầu mình.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 25, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Shortfic][SasuHina] Hội chứng StockholmWhere stories live. Discover now