#19,20

250 34 3
                                    

A/N: thật ra mình đã định tạm ngưng vô thời hạn nhưng có một bạn inbox cho mình nói sẽ đợi fic, nên là mình thấy khá tội lỗi :))) vậy nên có thời gian mình lại lôi ra viết, được kha khá thì sẽ đăng lên. Cảm ơn tất cả sự ủng hộ của các bạn.

#19

Một ngày trước đó.

Khi Hinata tỉnh lại là lúc trời đã về khuya, đêm đen bao phủ xung quanh, không gian yên tĩnh, có thể nghe được cả tiếng thở đều đều từ người bên cạnh. Cô lặng lẽ kích hoạt Bạch nhãn, các thành viên trong Taka đều đang say giấc. Người nằm bên cạnh cô là Sasuke, hắn vẫn còn hôn mê.

Hinata chống tay ngồi dậy, quan sát thương tích trên người mình, những vết bỏng do lửa Amaterasu để lại gần như đã được Karin chữa lành, chỉ còn những vệt mờ mờ. Bạch nhãn nhìn sang người đang nằm cạnh mình, nếu bỏ qua vết lõm quá rõ ràng trước ngực, thì biểu cảm của Sasuke chỉ như đang ngủ một giấc mà thôi. Thật hiếm khi thấy kẻ sống sót không mang trên mặt vẻ điên loạn cuồng nộ thường ngày, Hinata nhìn hắn lâu thêm một chút. Hình như trước đây, cũng từng có một Sasuke như thế này.

Hinata đưa tay sờ lên vết lõm trên ngực Sasuke, hắn bị thương rất nặng, các thành viên Taka thì lại ngủ say. Ngoài trời tối đen nhưng cô có bạch nhãn. Một ý nghĩ lóe lên khiến trái tim Hinata nảy lên kịch liệt. Không phải bây giờ thì còn đợi đến lúc nào nữa?

Ngay khi tiếng bước chân thật khẽ chạy ra khỏi lều, Juugo và Suigetsu lập tức mở mắt, Karin cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, lại chẳng có ai chịu nhúc nhích hay lên tiếng. Có lẽ đây là lần hiếm hoi nội bộ Taka có cùng suy nghĩ với nhau. Karin nhắm mắt lại, cảm nhận chakra của Hinata đang rời đi xa dần.

Cô chỉ hi vọng đứa con gái đó đi đủ xa để không bị Sasuke đuổi kịp.

.

.

.

Hinata hòa mình vào dòng người vội vã, đông đúc trong một thị trấn khá lớn nằm ở Thủy Quốc, gần một năm kể từ khi cô bị Taka bắt cóc, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy cả cơ thể được thả lỏng và tự do. Cô không trở về làng Lá, nơi đó quá xa và cô thì không còn đủ sức lực nữa. Thương tích sau trận đánh với Sasuke vẫn còn quá mới, cô sợ hắn sẽ đuổi kịp. Vì thế Hinata nghĩ, cô sẽ chọn một lộ trình khác để bỏ trốn, nếu Sasuke có đuổi theo cô theo hướng về làng Lá thì hắn sẽ không bao giờ bắt được cô.

Cơn đau từ vết thương bắt đầu vắt kiệt sức Hinata sau một hành trình dài chạy trốn không ngưng nghỉ. Đứa con gái tựa lưng vào bức tường trong một con hẻm rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô bắt đầu nghĩ về những người thân thuộc của mình. Gương mặt lo lắng của người anh họ chợt hiện lên đầu tiên trong đầu cô, sau đó lần lượt là bạn bè, gia đình, và những thầy cô giáo cũ ở học viện. Hinata đặt tay lên ngực mình, cảm thấy một cơn đau nhẹ lướt qua nơi đó, cô nhớ họ rất nhiều.

Khi Hinata mở mắt ra lần nữa, Sasuke đã đứng trước mặt cô tự bao giờ. Có lẽ cơn ác mộng tồi tệ nhất cũng chỉ đến mức này mà thôi. Trong một khắc, đứa con gái tóc đen gần như phát run lên vì sợ.

"Cũng thông minh đấy!" Hắn khen bằng chất giọng lạnh lẽo.

Trước khi Hinata kịp bỏ chạy, cơ thể cô đã bị hắn nhấc lên và ném vào một góc khuất cuối con hẻm. Sasuke không nói một lời, tay phải của hắn nhanh như chớp cắm phập thanh kusanagi vào cổ cô. Trong một khắc, Hinata nghĩ rằng mình đã chết, đôi đồng tử màu bạc run lên, phản chiếu hình dáng của người trước mặt. Đó là dáng vẻ điên loạn và đáng sợ nhất mà Hinata từng nhìn thấy ở Sasuke, hắn giống như một con quái vật đang bị mất kiểm soát.

[Shortfic][SasuHina] Hội chứng StockholmWhere stories live. Discover now