Đại chiến Nam quốc hào (4)

2 0 0
                                    

    Suy nghĩ của Tanro:

    Tiếng điện thoại reo chuông liên tiếp làm cả căn nhà tĩnh mịch trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Điều này vô tình đánh thức tôi - Tanro ra để nghe cuộc gọi không mong đợi này trong sự uể oải của sáng thứ bảy ấm áp.

     - Alo! Tanro đây.

      Tôi trả lời bằng cái giọng mệt mỏi.

      Đâu thể để con ngáo nhà mình bị thức giấc vì cuộc điện thoại này được. Tôi nghĩ.
    - Chào, cho tôi gặp Shiro nhà cậu một chút!

     Giọng nói "quen thuộc" cất lên nhẹ nhàng nhưng hình như làm cục thanh tịnh của tôi bay mẹ nó rồi.

    - Cái thằng *beep* như mày gọi Shiro làm *beep* gì!!!!????

      Tôi hét như má đánh con vào chiếc điện thoại. Dấu gân xanh nổi lên trên trán khi tôi gằm từng chữ một: "Mày - tránh - xa - con - em - tao - ra!" vào đầu thằng ôn đấy qua điện thoại của nhà. Bàn tay suýt làm chiếc điện thoại xấu số ấy tan tành mây khói vì 1 sinh vật thể mang tên "thằng dám thả thính em gái tôi" xuất hiện sai người sai thời điểm. Tôi cục súc cúp máy một cái "rục", tỉnh rụi quay lưng đi, nhưng lại ngáp ngắn ngáp dài về trạng thái như lúc đầu khi bước được vài bước, đi gọi con ngáo nhà tôi dậy. Vừa đi tôi lại vừa lầu bầu:
      - Đúng là cũng không thể để con Shiba ấy bỏ bữa sáng được!

2 hôm sau...

    Suy nghĩ của Okami:

    Tôi luôn tự hỏi làm thế nào mà có thể vượt qua rào cản mang tên "mèo thần tài mất dạy" đội lốt thằng anh của Shiro để có thời gian riêng với bé cưng được.

    Dương đông kích tây?

    Đi từ dạ dày sang con tim?

    Hay đơn giản là ẵm một phát về thẳng nhà?

     Tôi vừa nhâm nhi tách trà vừa suy nghĩ. Xung quanh tôi là cả lô ảnh lẫn tài liệu về bé cưng nhà tôi. Và tất nhiên mấy người đều biết là ai rồi nhỉ. Mặc dù cả hai chúng tôi đã nói chuyện với nhau cả ngày về học tập nhưng ngoài vụ đó ra thì bé con gần như không nhắc đến tiêu đề nào khác cả. Nếu suy xét theo hành động của Shiro thì gần đây em ấy có vẻ hơi đo đỏ mặt khi nhìn đối diện tôi nhờ?? Hay mấy vết thâm dưới mắt cũng có vẻ rõ dần.

      Không lẽ bé con đổ mình rồi à?

     Không! Không! Không! Tự mãn là ngu!

      Thế nhà xui gia của bé con ở đâu???

      Xui gia 2 bên gặp nhau như thế nào???

      Sao bình thường chỉ có 2 anh em đi chung với nhau về???

     Phu nhân bên kia là ai???

      Dòng suy nghĩ hiện ra ồ ạt trong đầu tôi về cái gia đình này. Nếu cha mẹ Shiro thật sự chỉ là người từ nhà Shiba Inu thì có lẽ chiến lược không đơn giản như mình nghĩ đâu nhỉ? Vừa đây tin đồn cho hay hình như có thiên thần bên khu vực La mã cũng xuống dưới đây tìm cục cưng nhà tôi ư????

     - Chà, xem ra chú em xui rồi.

      Tôi cười ầm lên thật kiêu hãnh.  Chắc thằng nhóc đó đâu biết, bên cạnh Shiro có Đệ nhất thần tài Miêu đấy. Muốn tiếp cận thì đâu dễ! Chưa kể trên người chú sặc mùi thiên thần thì có lẽ chết chưa phải là tất cả đâu nhỉ.

       Tay cầm chiếc điện thoại di động lắc lư, tôi rơi vào trầm tư lần nữa.

     Chà, mà nghĩ lại thì hình như tôi cũng đang tự vả mặt thật.

    Cánh cửa phòng tôi chợt mở ra làm tôi tỉnh cơn trầm tư. Người mở cửa ra là người anh tôi, thấy tôi, anh nói:
    - Em trai! Có người muốn gặp em bên ngoài kìa!
    - À, vâng! Em xuống ngay.

     Tôi đáp, vội vàng bước ra khỏi căn phòng rộng thênh thang của mình. Vừa bước xuống lầu, con người trước mặt tôi kia làm tôi bừng tỉnh.

     Là Shiro!?

     Lạy Chúa!

     Ai đó vả vào cái bản mặt tôi mấy phát coi!!!

    Á!!!! Shiba đến nhà kìa bà con ơi!

     Vội trấn tỉnh lại bản thân, tôi trầm giọng hỏi:
    - Sao thế? Em tới nhà anh có chuyện gì à? Hử?
    - Anh nói hôm nay em qua nhà anh có việc mà.
      Shiro bình thản trả lời, nhưng câu trả lời có vẻ ấp úng, cái dáng nhỏ bé ôm sách trong tay nhìn tôi với vẻ lo ngại giống như trẻ con làm ai mà chả xiêu lòng. Nhìn bé con, tôi cười nhẹ lơ là hỏi:

     - Việc gì? Anh có nhớ đâu?
     - Là cái chuyện phù đạo đấy! Chẳng phải anh là người sắp xếp cuộc hẹn học này hay sao?

      Tôi "à" một tiếng, vẫn cái bản mặt ấy mời em vào nhà, tiện thể bảo Shiro lấy tập vở ra học. Tự nhủ với bản thân hôm nay thật tuyệt vời. Nhưng tôi đâu hay giây phút tiếp theo lại khiến tôi hơi lạnh người. Theo sau bé nhỏ là anh lớn cục cằn đang vác ba lô đi theo sau. Tên mồm lèo liếc tôi tròng trọc đó nối bước theo sau cục bông nhỏ của tôi nở nụ cười khinh bỉ.
    - Ô hô hô hô! Chào thằng ất ơ hạng ba! Bố mày tới học chung cho vui nà!
    Thằng mão cười lớn, thằng ôn hách dịch đó đúng là không biết cái thái gì về sự riêng tư cả. Cắt răng cười bỉ, tôi nói móc:
    - Chào mão ngáo... À không ngáo bị thần kinh! Chú mày làm gì ở đây?
    - Đi theo không được sao?
      Thằng ấy nhìn tôi bằng ánh mắt phế vật, giơ ngón giữa sau lưng Shiro rồi nhìn sang bé cưng bằng ánh mắt đắc ý, ranh ma. Đáp lại ánh mắt khó hiểu của con bé như dối gian trong tâm hồn. 

      Ôi, mày à! Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu thôi.

     Tôi cau mày nhìn nó nhưng chỉ biết thở dài, cũng chẳng được ích gì. Lết thân vào nhà phù đạo cả hai vậy.

      Cute!

      Nhưng em ơi, cho anh cáo lỗi lần này.

     Hứa lần sau anh chịu tội gấp đôi!

    Thấy tôi cười, hoa bay hoa nở xung quanh. Con mão thần tài kia bắt đầu động thủ. Chúng tôi lao vào đánh lộn với nhau trong khi anh lớn nhà tôi đem cho Shiro một ít đồ ăn vặt. Nhưng đôi lúc mọi thứ chỉ đơn giản là tay chân cho tới khi con mèo ngáo kia rút ra cây giáo Phong Thần hàng real chĩa thẳng mặt tôi.

    - Ôi trời!

    Tôi thở dài chán nản, mão ơi là mão, đang trong nhà tao luôn đấy mão ơi! Tay ra hiệu tạm dừng trận đấu, hiểu ý tôi, Tanro cuối cùng cũng bước ra ngoài khu vực nguy hiểm.

   - Trận này vẫn chưa đến hồi kết đâu, cẩu lang!

    Câu chuyện trong mắt Shiro: "hai ổng là người yêu nhau à??? Tụi yêu nhau hay làm thế à???"

Người anh trai hơn Tôi nhiều TuổiWhere stories live. Discover now