Lễ hội

0 0 0
                                    

     Tờ thông báo được dán trên bảng trường sáng nay đã làm toàn thể học sinh trường xôn xao hẳn lên. Là buổi biểu diễn kịch cùng lễ hội hằng năm của trường tổ chức cho học sinh và mọi người. Những tấm vé cùng những cái tên trong danh sách toàn thể lớp hiện lên rồi thoáng đi. Tuy nhiên chủ đề năm nay có vẻ khác hơn với năm trước. Mọi người trong lớp tôi bắt đầu tấp nập, vì hầu như tất cả đều tập trung cho vở kịch của liên minh cùng lớp anh tiền bối Okami, tôi chỉ không mấy chú ý đến vấn đề này. 

     Khi đám con gái cười khúc khích làm đạo diễn, chúng nó đã đưa tôi kịch bản, một chiếc kịch bản tôi kì vọng bản thân có thể làm cây.
     Nhưng giây phút ấy, tôi đã lầm...

     Đm! Lũ con trai đâu???

     Sao tôi phải làm quàng tử!?

     Ơ kìa, cái lũ phản bội.

     Chiêu trò bà tiền bối nào đây?

     Tôi lật lật kịch bản và khóc ròng... Là quàng tử với quàng tử đến với nhau, cô công chúa kia đã không còn xuất hiện trong vở kịch. Quay sang lũ biên kịch, tôi cười, nụ cười chứa tâm trạng buồn xen lẫn khiển trách. Tôi nhìn vào ánh mắt chúng nó, tự hỏi tôi đã phạm lỗi gì với chúng nó, để rồi ra nông nỗi này.

    Lũ chó má mi...

   Chúng mày muốn đam mỹ chính trực cơ mà...

    Là nam với nam, hàng real không fake cơ mà...

    Làm hủ với nhau ai chơi lật mặt làm hủ tro cốt thế!?

    Sao lại bắt tao làm quàng tử?

     - Bạn bè như cặc...
     Tôi nói, âm thầm lau nước mắt, cả người cứng đờ vì bàng hoàng trước sự việc. Tôi cố nở nụ cười an ủi cúi mặt đọc kịch bản, xem xem vị quàng tử kia là ai. Vừa nhìn thấy cái tên, tôi tắt mẹ nụ cười.
    - Biên kịch!!! Cho em đổi vai!      Không công bằng gì hết!!!
      Chị Shanato nhìn tôi chạy lại thì giơ thẳng tay ra, bảo:
    - Chị xin lỗi em! Nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi...
    Chị biểu tình than thở rồi quay lưng bước đi, để tôi bơ vơ một mình, trầm cảm, trầm cảm não nề.

      Tôi bơ vơ một hồi lâu, lặng thinh đứng một mình. Khuôn mặt tôi cứ thế mất hồn nhưng bản năng tôi đang réo gọi cơ thể bất động này để vực dậy, báo hiệu cho tôi một cảm giác lạ. Một cảm giác chẳng lành. Tôi nhìn xung quanh. Quan cảnh vẫn bận rộn nhưng não lại bảo không. Quay ngắt đầu lại đã thấy cái tên cột điện di động đầu rong kia đứng cạnh tôi.

      - Hở?
      Tôi lờ anh đi vì vẫn còn băn khoăn về kịch bản nên quyết định quay lại chỗ khán đài đọc kịch bản cho yên lặng. Anh thấy thế tủn tỉm cười rồi lén lút theo gót tôi về chỗ. Chúng tôi an toạ tại hàng tư từ phía sân khấu đếm lên, mãi cho tới lúc tôi để ý, Okami nhìn tôi với đôi mắt hiền hậu, bàn tay anh chìa ra đòi kịch bản.
     - Làm sao thế này! Nào! Nào! Shiro đưa kịch bản cho anh được không? 
     
    - Cha mạ tổ tôn nhà ông. Né!!!

     Tôi cạnh mặt quát anh không thương tiếc. Mọi người trên sân đều bận rộn nên chẳng mấy ai quan tâm  khi thấy cảnh tượng này. Thế nhưng anh lại trở căng thẳng trong phút chốc, Okami nhìn về phía không gian vô định nào đó. Tôi cố nhìn theo ánh mắt anh một lúc nhưng chẳng thấy gì vì khi tôi quay đầu lại mặt anh toát đầy mồ hôi, có gì khiến ảnh sợ à?

     - Có gì đằng sau à?

    Tôi nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn bình thường, mọi người vẫn bận rộn chuẩn bị khắp nơi và khán đài cũng thế.

     Lạ đấy!

      Một lúc sau, chị đạo diễn và biên kịch bắt đầu lùa lũ diễn viên chúng tôi đi tập. Tay cầm cuộn cuốn kịch bản chị lớn tiếng bảo:
     - Nào mọi người! Ai nấy vào vị trí đi. Cảnh thứ nhất!
     - Dẫn chuyện.

     - Ngày xửa ngày xưa, ở 1 vương quốc nọ, nơi của các anh hùng, hoàng hậu đã hạ sinh một cậu hoàng tử. Đứa trẻ ấy mạnh khoẻ nhưng bị 1 căn bệnh tồi tệ. THIỂU NĂNG NHÂN CÁCH!..
     - Hoàng hậu. Vô!
     Đạo diễn thì thầm, chị cười mỉm.
     - Ôi con tôi! Ôi đứa trẻ Thiểu Năng!!! THIỂU NĂNG NHÂN CÁCH!!!! Ôi!

     Clgt????

     Ơ kìa chị ơi! Shakepearl còn sống chị ơi!!!!

     Cái gì vậy chị?????

     Chị ới ơiiii!!!!

     Một màn mở đầu lâm ly bi đát nước mũi chọc mù mắt người xem, diễn viên rất sâu nhưng tôi thì mù mắt. Tuy nhiên mọi thứ sẽ thật là ổn cho tới khi con mão thần tài kia đập cửa đi vào ngay giữa chợ drama.
      - Moshi moshi!!!! Con khùng kia đây rồi!!! Ahhh!!
      "Bốp!"
      Tiếng hét oan nghiệp. Tiếng xương vỡ toang. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, hệt như sát thủ trong bóng tối, cái tên kia lăn cùi ra sàn diễn như cục chả giò thêm mỡ, va thẳng cặp mông xuống sàn vỡ bà xương chậu rồi bất tỉnh nhân sự. Vài giây sau chúng tôi bật đèn lên, nếu tôi nói cho các bạn nghe thì có khác nào làm tổn hại thị giác, hại mất thính lực của các bạn đâu nhưng tôi cũng sẽ nói. Con mão thần tài hàng fake nhà tôi đã bị gãy tay ở cạnh xác của Okami. Phải, tôi không đùa đâu, cái thứ tiếng răng rắc nghiệt ngã mà mọi người mong nó là xương chậu của Okami thì thực tế lại chứng minh nó là xương tay của Tantatỏi.

    Sao ông trời thương ổng thế nhờ??
  
    Bản thân chúng tôi, những con người mặt tại nơi hiện trường đều mong là thế. Cái bản mặt có biểu hiện của người ngủ và trí thông minh ở trung bình mà chúng tôi phải nghị lực mỗi ngày đều là do cái mặt nồi ấy mà ra. Ngoài cái bản mặt hít ma thúy ra thì cái tấm thân kia sao vô dụng thế. Càng nghĩ càng cay và tôi thì càng tức, cảm giác như ngâm rau đắng với rượu chát ấy.

     Cay đắng thế!

     Trong khi Shanato đang ổn định mọi người, chị quay sang bảo tôi đang cọc ra mặt đá vào chân hai cái cột điện ấy:
      - Em xem 2 thằng giặc ấy còn sống không? Vác chúng nó về phòng y tế giúp chị.
      - Dạ!
       Tôi quay ra nhìn Tanro và Okami, tay vớ lấy cuộn băng keo với thành gỗ dài lại gần và kiểm ra. Xem ra cái tên mặt nồi kia chỉ gãy tay trái, còn anh Okami thì bất tỉnh nhân sự do cái thân con voi kia đụng phải.
       Zài! Cái tên mão mão kia chỉ gãy tay thành ra cũng dui dẻ hẳn ra! Anh Okami kia không sao! Đem anh về phòng làm xong!
         Tôi thầm nghĩ trong khi băng bó cho cánh tay Tanro theo hướng dẫn của sổ sơ cứu trong lớp. Xong xuôi, tôi vác họ lên vai, thẳng tiến về phòng y tế.

 

     
     
         

      

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 13, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Người anh trai hơn Tôi nhiều TuổiWhere stories live. Discover now