Chương 62

1.6K 91 41
                                    

Hạng Tây nằm trên giường, trên lưng là thân thể của Trình Bác Diễn ép sát vào, tuy rằng điều hòa mở rất lớn, cậu vẫn có thể cảm nhận được sóng nhiệt trên người Trình Bác Diễn truyền đến, sóng nước Hồng hồ a sóng*...

(*)Sóng: còn có nghĩa khác là "lãng" trong phóng túng, vv

Lòng bàn tay Trình Bác Diễn cũng rất nóng, lúc sờ trên đùi trên thắt lưng cậu mang theo dòng điện thật nhỏ khiến người cảm thấy thoải mái không nói lên lời.

Hạng Tây nằm sấp không nhúc nhích, Trình Bác Diễn không nói nữa, hô hấp ập vào sau tai và cổ cậu biến hóa rất rõ ràng, thở dốc dần dần mất ổn định không biết sao lại khiến Hạng Tây cảm thấy rất hưởng thụ.

Tay Trình Bác Diễn đưa ra phía trước, nhưng Hạng Tây nằm sấp, đè xuống giường, anh liền nhéo lên đùi cậu một cái.

"Á." Hạng Tây bị đau xoay người lại một chút.

Tay Trình Bác Diễn lập tức theo khe hở giữa người cậu và giường sờ ra trước.

"Làm gì vậy!" Hạng Tây hoảng sợ, nhanh chóng nằm sấp lại.

"Thì nói sờ một chút..." Tay Trình Bác Diễn bị ngăn lại, chậc một tiếng: "Em còn như vậy, anh không khống chế được mà bóp nát trứng em, em tin không?"

"Đệch, anh giở trò lưu manh còn có lý nữa hả?" Hạng Tây nằm sấp không nhúc nhích, lòng bàn tay Trình Bác Diễn dán trên bụng cậu, thiêu cậu nóng lên từng hồi, thiêu cả đến trên mặt.

"Anh nếu thật sự mạnh bạo giở trò lưu manh em đã sớm cả bã cũng không còn..." Trình Bác Diễn từ phía sau người cậu trượt lên giường, tay ôm eo cậu xoay người cậu nằm nghiêng lại: "Muốn chặn..."

Hạng Tây không đợi anh nói xong đã giãy dụa muốn dịch ra trước.

"Anh đánh em đó!" Trình Bác Diễn vừa thu tay kéo cậu lại, vừa nhấc chân lên phía chân cậu, đè xuống.

Hạng Tây không lên tiếng, cũng không nhúc nhích nữa, có vẻ hơi lo lắng.

Trình Bác Diễn cắn lên vành tai cậu một cái, tay sờ xuống gối đầu cầm điều khiển từ xa tắt đèn trong phòng.

"A?" Hạng Tây ngẩn người: "Đèn của anh còn có thể dùng điều khiển để tắt hả?"

"Ừm." Trình Bác Diễn lên tiếng, hôn lên cổ cậu, tay ôm eo cậu lại mò vào trong quần cậu.

"Em còn... không hề..." Hạng Tây theo phản xạ có điều kiện cong chân lên một cái, muốn nhấc chân, nhưng chân đã bị Trình Bác Diễn siết chặt, cậu do dự một chút rồi đình chỉ giãy dụa: "Biết."

Đầu lưỡi Trình Bác Diễn nhẹ nhàng đảo một vòng trên vành tai cậu, nhẹ tay đi xuống nắm lấy.

Khẽ hôn.

Tiếng hít thở nhè nhẹ bên tai.

Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua từ cổ đến vai.

Khẽ vuốt.

Ma sát.

Trêu đùa.

......

Cơ thể Hạng Tây buộc chặt, hưng phấn và khẩn trương có lẽ có cả hai.

Lúc Trình Bác Diễn vào phòng đã thuận tay chỉnh điều hòa xuống thấp, nhưng cuối cùng lúc Hạng Tây phát ra một tiếng rên rỉ thật thấp, khi cơ thể chậm rãi thả lỏng, vẫn có một lớp mồ hôi mỏng chảy ra trên làn da căng chặt.

Đôi đũa lệch - Vu Triết (Từ C17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ