Chương 92: Cuộc đối đầu của những người đàn ông (2)

739 18 0
                                    

Edit: Min

Beta: Cá Muối

Đúng là rất may mắn, nhưng Mỵ Mỵ cũng không để tâm vào chuyện vụn vặt này, dù không tìm người thân của mình nhưng cũng không có loại cảm giác áy náy và kích động, còn Phàm, Thịnh và Dịch rất hối hận! Bọn anh quả thật vui mừng quá sớm!

Sáng sớm hôm sau, bốn người còn chìm trong mơ đã bị tiếng chuông cửa ồn ào đánh thức!

Bất đắc dĩ thở dài, Phàm chỉ có thể mặc bộ đồ ngủ dưới giường vào, mệt mỏi tự mình đi mở cửa!

Chết tiệt, đúng là không nên cho quản gia và người hầu làm việc theo giờ, bây giờ đến cả việc vặt như mở cửa cũng phải tự làm, anh đang tự chuốc khổ vào mình sao?

"Hi, buổi sáng tốt lành!" Cửa lớn vừa "kẹt" mở ra một tiếng, người ở ngoài cửa đã tiêu sái lên tiếng rồi tự động đi vào trong biệt thự.

"Mỵ Mỵ! Tôi tới rồi!" Anh thật ra phải trăm cay nghìn đắng vượt qua mấy tên săn ảnh đáng chết kia mới tới được đây, nếu đã quyết định muốn giành lấy Mỵ Mỵ, cho dù cô không còn độc thân nữa cũng không sao! Cứ coi như ba người đàn ông này là chồng cô đi, chắc chắn cũng không hợp pháp, hơn nữa, nhất định là ba người đàn ông này đã dùng thủ đoạn không đàng hoàng gì để cột Mỵ Mỵ vào người, kế hoạch của anh nhất định sẽ thành công!"

"Gan anh rất lớn!" Lại nhớ đến bộ dạng lạnh lùng trên thương trường, cho dù đầu tóc rối bời, quần áo cũng không chỉnh tề, lúc này Phàm đứng ở đó, hai ôm trước ngực, bộ dáng vẫn tràn ngập khí chất.

"Thường thôi!" Chà, anh đã gặp người có thể làm người khác chết vì lạnh như Lâm Phàm, có gì đáng sợ đâu. "Mỵ Mỵ chưa dậy sao?"

"Daniel, tôi nghĩ anh biết rất rõ tội của mình trong chuyện lúc trước, mà bây giờ, tôi cũng có thể kiện anh vì tội tự ý xông vào nhà dân. Nếu không muốn tôi gọi phóng viên đến đây thì lập tức cút!" Tính tình dù tốt đến đâu cũng sẽ có lúc bùng nổ, huống gì Phàm trừ lúc ở trước mặt Mỵ Mỵ thì cũng không tốt đẹp gì, chuyện xảy ra gần đây đã làm anh cực kỳ không thoải mái, anh đã cố hết sức để kiềm chế bản thân, nếu không anh đã đánh thằng quỷ này một trận rồi.

"Lâm tiên sinh, tôi nghĩ anh cũng không phải là anh không hiểu, nếu phóng viên tới đây, Mỵ Mỵ cũng sẽ gặp phiền phức! Mà nếu Mỵ Mỵ gặp phiền phức, các người cũng không thoải mái gì!" Nếu chưa chuẩn bị tốt thì anh cũng sẽ không xông đến đây. Nếu ba người bọn họ có thể vừa chịu đựng và ở bên cạnh Mỵ Mỵ thì cho thấy bọn họ thật sự rất quan tâm đến Mỵ Mỵ, dù anh không muốn thừa nhận điều đó lắm. Anh không cố ý coi mấy người này là tình địch, nhưng nếu bọn họ không cho anh và Mỵ Mỵ ở bên cạnh nhau, anh cũng sẽ không để ý mình có bao nhiêu tình địch đâu.

"Anh rất dũng cảm!" Nhiệt độ trong không khí đột ngột hạ thấp, lửa giận đều biến thành gió lạnh, hận không thể đóng băng hơi nước. Người dám nói như vậy với anh không nhiều, hơn nữa người này có thể chắc chắn anh sẽ không gọi phóng viên, có vẻ như cũng không phải loại diễn viên rơm cỏ! Bọn anh thật sự đã gặp được đối thủ!

"Quá khen!" Dù trước mặt Phàm, Daniel mặt dày như vậy, nhưng thật ra, răng Daniel cắn chặt đến mức sắp vỡ vụn! Anh cũng không hiểu tại sao mình phải đến đây nữa!

Nhìn Mỵ Mỵ ở bên cạnh ba người anh trai trên danh nghĩa này, anh đáng lẽ không thể nào coi đây là tình yêu. Anh vốn nên tiêu sái rời đi, không dính líu gì đến Mỵ Mỵ nữa, nhưng mỗi lúc anh mở mắt ra là lại nhớ đến Mỵ Mỵ, nhớ đến đôi mắt mềm mại như tơ của Mỵ Mỵ, nhớ đến bộ dạng bối rối và hỗn loạn của Mỵ Mỵ, nhớ đến bộ dạng hung hăng, đanh đá....

Anh cũng không hiểu, ở chung với Mỵ Mỵ trong một ngày, trong khi đó hầu hết thời gian đều làm tình, phần lớn thời gian còn lại thì ngủ, tại sao trong đầu lại toàn biểu cảm và hành động của Mỵ Mỵ chứ?

"Daniel?" Cuối cùng mục tiêu của Daniel cũng xuất hiện trên bậc thang, nhanh chóng thu hút toàn bộ sự chú ý của anh, làm anh quên cả việc hít thở, hận không thể chảy cả máu mũi ra!

"Mỵ Mỵ, quay về!" Không ngờ Mỵ Mỵ lại mặc đồ ngủ chạy ra đây, thấy Daniel đứng đó kinh ngạc, cho thằng nhóc thúi này chiếm tiện nghi rồi.

"A!" Bị ánh mắt nghiêm khắc đầy lửa nóng của Phàm nhìn đến, Mỵ Mỵ cuối cùng cũng nhận ra quần áo của mình có chút không chỉnh tề, vội vàng lấy hai tay nhỏ bé che lại nơi quan trọng sắp bị lộ ra ngoài, chạy về phòng thay quần áo.

"Khụ!" Chỉ có thể ho khan để giấu sự xấu hổ của mình. Đó là áo phông sao? Sao nhìn khác với cái anh hay thấy vậy nhỉ! Cổ áo rộng thùng thình treo lủng lẳng trên vai làm lộ ra bờ vai tròn trịa trắng nõn, chất vải cotton hơi mỏng làm thân hình của cô lộ ra dưới ánh sáng cứ như loại vải trong suốt, quả hồng ngon lành trước ngực anh đã từng nhấm nháp qua bây giờ im lặng cứng lên, độ dài vừa vặn làm đôi chân thon dài xinh đẹp của cô lộ ra, mảnh đất thần bí ngọt ngào phát ra mùi hương ngọt ngào lúc ẩn lúc hiện. Lúc Mỵ Mỵ thẹn thùng xoay người ra chỗ khác, Daniel nhìn thấy rất rõ bờ mông đầy đặn mà vạt áo che không được đang nhiệt tình mời anh đánh vào!

Yết hầu vì khó chịu mà di chuyển vài cái, tưởng tượng ra mùi vị của nơi như ẩn như hiện giữa cặp chân kia tuyệt vời như thế nào, Daniel cực kỳ không muốn thấy tình trạng bây giờ của anh, anh lại có thể nổi phản ứng với Mỵ Mỵ trước mặt người đàn ông khác, còn ở trong nhà người khác nữa chứ!

"Chết tiệt, sao cứ như mới nhìn thấy con gái thế này!" Thầm mắng trong lòng bản thân không có tiền đồ, chỉ có thể xoay qua xoay lại, tìm ghế số pha lớn rồi ngồi xuống, không muốn bị Lâm Phàm nhìn thấy.

Có rất nhiều nữ diễn viên từng chụp chung với anh trên giường, người thì là nữ thần gợi cảm, hay nữ thần trạch nữ gì đó, dù cho những người con gái đó có mặc đồ nóng bỏng gợi cảm hay là không mặc đồ đứng trước mặt anh, ngoại trừ khi diễn phải hiện ra tình cảm mãnh liệt thì anh chưa bao giờ sinh ra phản ứng với các cô dù chỉ là một chút, hơn nữa cũng chưa có bài báo scandal tình dục nào, nên đến bên ngoài giới giải trí cũng truyền tai nhau anh là gay!

Hiện giờ, trong lòng anh hơi tự giễu. Trước khi gặp được Mỵ Mỵ, ngay cả anh cũng không biết rõ giới tính thật của mình, nhưng bây giờ thì anh cực kỳ xác định mình thích con gái, là con gái hàng thật giá thật! 

Không Chê Nhiều Lão Công (Siêu Hot, Siêu Sắc)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora