Chương 62: Hạnh phúc gặp trở ngại 3

1.2K 40 0
                                    

Edit: Min

Beta: Hazjk

Qua không quá nhiều trở ngại, tình yêu của bốn người liền nhận được sự chấp nhận của cha mẹ, giờ đây bọn anh thật sự hạnh phúc đến nỗi muốn mở champagne để chúc mừng .


Nhưng mà ba Lâm mẹ Lâm sao có thể dễ dàng buông tha cho ba đứa con của mình đây?


"Giấy cam đoan?" Ba người lúc này không biết từ đâu ra đều ngồi trên ghế đẩu gần ghế sô pha, đồng loạt kinh ngạc nói ra tiếng.


"Ừ, các con cần cam đoan, không được thay lòng đổi dạ với Mỵ Mỵ. không được bắt Mỵ Mỵ làm loại chuyện tình yêu đó nếu con bé không thích, không được để bài tập và chuyện học hành của Mỵ Mỵ bị chậm trễ, nếu muốn cưới thì phải hỏi đến ý kiến của con bé! Trời ơi, dù sao các con muốn viết cái đó sao cũng được, nhưng ba người chúng ta sẽ thông qua giấy cam đoan của bọn con, xem xem tình cảm của bọn con đối với Mỵ Mỵ rốt cuộc sâu đậm như thế nào.


"Mẹ, đây cũng quá..." Thịnh thấy buồn bực, rốt cuộc cha mẹ sinh ra ai vậy? Nhưng khi nhìn thấy Mỵ Mỵ đang ngồi bên cạnh cha mẹ, bộ dáng nhỏ như cáo mượn oai hùm trừng mắt với anh, Thịnh cảm thấy rằng viết giấy cam đoan thì có gì khó chứ? Chỉ cần có thể vĩnh viễn ở bên cạnh Mỵ Mỵ đáng yêu thì nói anh mỗi ngày phải viết một giấy cam đoan cũng được.


Thịnh bắt đầu định viết giấy cam đoan thì phát hiện Phàm và Dịch đã sớm ghé vào trên bàn trà nỗ lực viết rồi. Sợ mình chậm trễ, bị bầu thành người không...yêu Mỵ Mỵ nhất, Thịnh nhanh chóng hạ bút như thần múa bút thành văn. Nói giỡn đi. Anh hiện tại chính là họa sĩ tranh biếm hoạ có chút danh tiếng, tính ra anh cũng là họa sĩ! Giấy cam đoan? Chút lòng thành này có là gì!

Nhìn ba đứa con cao lớn của mình đang uốn éo trên ghế đẩu, bộ dạng ghé vào bàn trà thật sự viết chữ, mẹ Lâm không cười khổ không được, trao đổi ánh mắt với chồng, hai người chỉ có thể nhẹ lắc đầu.


Mấy đứa này từ khi Mỵ Mỵ tới nhà này thì không kể lớn hay nhỏ gì đều có liên quan đến bà, luôn mang tâm ý chăm sóc cha mẹ. Hiện giờ còn có thể ở bên cạnh Mỵ Mỵ, lại không vì ông bà ở bên ngoài mà muốn khẳng định thân phận, cam nguyện đáng thương ngồi viết giấy cam đoan.


Nhìn khuôn mặt trong sáng đã khôi phục vẻ tươi cười của Mỵ Mỵ, giờ đây vui vẻ cười như tiểu hồ ly, liếc trộm một chút rồi lại chỉa chỉa tới "cái kia", quấy bọn họ để không thể yên ổn viết giấy cam đoan, bọn họ cũng hiểu được mà vui vẻ. 


Trên đời này, rất nhiều chuyện một khi muốn điều khiển, liền phát hiện vốn là phía trước bé nhỏ như thế nào cũng không đáng kể. Cái này xem như là "Sơn trùng thuỷ phúc nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn"* sao?

Không Chê Nhiều Lão Công (Siêu Hot, Siêu Sắc)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant