II - 1

1.9K 219 27
                                    

Namjoon ngồi trân người trên chiếc ghế dựa dài nơi khu vực phòng khách của căn cabin, cặp mày đan khít lại, cố tiêu hóa mọi việc. "Vậy là chúng ta...?"

Seokjin tự nghĩ rằng đây giống như một cuộc họp công việc và ngồi ngay ngắn trên ghế bành cạnh bên, lưng thẳng tắp. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, những âm thanh lộp độp đều rả rích vỗ trên mái nhà. Anh cẩn trọng chọn từng câu chữ. "Trên lý thuyết."

Namjoon cau mày, vẻ mặt sầm lại - rõ ràng câu chữ đã có tác dụng. Ánh mắt Namjoon dán chặt vào bàn tay Seokjin đặt trong lòng, Seokjin không thoải mái khẽ dịch chuyển: anh không hề đeo nhẫn cưới - đã rất nhiều năm rồi. Và hiển nhiên, trên tay Namjoon cũng không hề có.

"Uầy, tệ thật," Namjoon nói tiếp, xoa xoa cằm vẻ không tin được. Phải, chính xác là vậy.

"Anh biết chuyện này khó chấp nhận. Anh cũng thấy thế," Seokjin đáp. "Nhưng, thật tình thì nó cũng chỉ như lỗi đánh máy thôi ấy mà, em biết đó, kiểu cái địa chỉ chưa kịp chỉnh lại."

Namjoon nhìn anh không thể tin nổi, từng lọn tóc nâu rũ xuống trước trán mất trật tự. "Cái địa chỉ này hơi bị to tát đó, anh không thấy vậy sao? Ý em là, đây là chuyện mà lẽ ra ta phải biết chứ, đúng không? Rằng mình đã có chồng hay chưa."

Seokjin đơn thuần gật gù rồi phóng tia mắt ra kính cửa sổ để nhìn phần sàn đang bị mưa dội. Anh cũng có muốn nói chuyện mấy cái chồng con này đâu, và anh đã cố hết mức không lôi chuyện quá khứ của cả hai vào đây - cố hết sức để giữ bình tĩnh. Anh từng đọc một quyển sách mà trong đó khi nhân vật chính gặp lại người yêu cũ của mình, người đó ước rằng mình không cảm thấy gì hết. Có lẽ đó chính là thành tựu quan trọng nhất: không còn cảm thấy gì hết. Hầu hết thời gian anh cố xoay sở có được cái không-gì-hết đó, ơn trời rằng Namjoon luôn sống cách anh nửa vòng Trái Đất, sẽ dễ hơn nhiều khi nó giúp Seokjin chỉ nghĩ về cậu ta như một người đơn thuần vô tình sống chung hồi còn trẻ dại.

Thế mà, lúc này con tim Seokjin vẫn đập dồn đầy hỗn loạn, hẳn là anh chẳng hề không-thấy-gì-hết. Namjoon giờ đã ba mươi mốt. Hơn ba mươi rồi. Mọi thứ đều hiển hiện: gương mặt cậu góc cạnh hơn, dấu vết thời gian hằn lại ở những vết nhăn ở đuôi mắt, đường chân tóc cũng cao hơn. Những thứ ấy không hề làm cậu bớt cuốn hút, lại còn mang đến cho Namjoon một vẻ chững chạc mà Seokjin nghĩ rằng, vốn đến từ những thành tựu trong việc trở thành tác gia bán chạy nhất, phải chu du trong những lần ra mắt sách và xuất hiện trước công chúng.

Namjoon tạo dựng thêm rất nhiều thứ, hơn cả những thứ hữu hình, chấp nhận và bồi đắp cho bản ngã của mình nhiều hơn. Cậu đã trưởng thành.

Thế nên ngay cả khi giữa họ chẳng còn gì ngoài một quá khứ xa xôi lửng lơ kết nối hai người, tựa một bức tranh cũ sờn và phai nhạt đến mức cả hai không còn nhận ra, Seokjin vẫn có thể hiểu được lý do tại sao một thời anh lại vì người đàn ông trước mặt mà cho đi rất nhiều: sức hút từ Namjoon vẫn đều đặn bền bỉ ở đó, ngay cả với mái đầu tóc nâu bù xù, chiếc áo thun trắng đơn giản, và chiếc quần jeans bình thường. Namjoon, hiển nhiên, vạm vỡ hơn với những thớ cơ chắc nịch nơi tay và đùi, căng cứng chật ních sau lớp quần áo. Uầy, Seokjin biết nói gì đây? Tay bạn trai người Anh của Namjoon ắt hẳn đã được chiêu đãi rất nhiều, ừ, thịt.

[NamJin] More Walls (Collected Along The Way) [Fic Dịch] [HẾT]Where stories live. Discover now