Chương 23: Ta không có ý xấu đâu (2)

984 166 26
                                    

Trời dần trở tối.

Chiếc túi bên trong túi trong của Calian phát ra tiếng lách cách khi Calian hé nhìn vào bên trong áo khoác. Anh thấy có lỗi khi sử dụng số tiền khó mà kiếm được của một đứa trẻ nhưng anh nghĩ Calian thật sẽ không giận anh lắm vì anh cũng chỉ dùng số tiền đó để đảm bảo tính mạng của mình mà thôi.

Trong bất cứ trường hợp nào, Calian cũng phải qua sông lần nữa vì thanh kiếm ấy, thứ ưu tiên hàng đầu của anh. Calian quay lại nhìn con đường anh đã đến và đi về phía cây cầu.

Không mất nhiều thời gian để tới cây cầu bắc qua sông Ceignes. Nhưng ở đầu cầu lại có một nhóm người mặc đồ đen đang đứng và chặn đường Calian khi anh tới gần. Raven giảm tốc độ rồi dừng lại.

"Sao thế Raven?"

Vì Raven rất giỏi tìm đường nên Calian không để ý đến mà chìm trong suy nghĩ về điểm đến tiếp theo của mình. Anh chỉ nhìn lên khi Raven dừng lại.

Lúc đó anh mới thấy những người mặc đồ đen. Sự cảnh giác thoáng qua trên khuôn mặt Calian.

Cũng may họ không phải bọn cướp có gan đánh chiếm con đường hoàng gia của một thủ đô thịnh vượng. Calian, sau khi suy nghĩ một hồi có nên rút vũ khí vừa mua ra không, đã thở phào nhẹ nhõm và nhìn về phía trước.

Người đàn ông đứng trước đám đông đến gần Calian. "Tôi rất xin lỗi vì đã chặn đường."

Bộ quần áo đen anh ta đang mặc là đồ tang lễ. Giọng nói anh ta khàn đi vì khóc đến nỗi Calian khó có thể hiểu anh ta nói gì. Dù thế, anh ta vẫn giải thích tình hình với thái độ vô cùng lịch sự.

"Người đã khuất đang qua cây cầu lúc này. Nếu cậu không vội, chúng tôi rất biết ơn nếu cậu có thể đợi một chút."

Calian nhìn sang sông Ceignes. Những ngọn nến nhỏ được đặt bên trên những bông hoa đăng (Annerucia) đỏ đang lờ lững trôi. Một nhóm người đang tập trung xung quanh nơi những bông hoa được thả xuống.

Cuối cùng thì Calian cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Lễ tiễn đưa?"

"Đúng vậy. Tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này."

Calian leo xuống lưng Raven ngay tức thì. "Tôi không có lí do để ngăn cản hành trình của người đã khuất. Anh không có gì phải xin lỗi cả."

Như Calian đoán được, anh đang ở nơi tổ chức lễ tang truyền thống của Kailis. Những người đưa tang đang tập trung cạnh con sông gần nhà người đã khuất nhất và thả những ngọn nến xuống dòng sông để thắp sáng con đường cuối cùng của cuộc đời họ. Tuy nhiên, có một tín ngưỡng là nếu một người còn sống đi qua sông khi những cánh hoa vẫn còn trôi thì người đã khuất sẽ cố đi theo người sống và bị lạc đường. Thế nên trong buổi lễ, theo phong tục của họ, tang quyến đã yêu cầu những người đi đường không qua sông.

Calian chăm chú nhìn nghi thức trang trọng mà anh tình cờ thấy được.

Dòng chảy con sông Ceignes luôn êm đềm, những bông hoa đăng cũng lặng lẽ trôi. Buổi đêm hôm nay lặng gió nên không có ánh nến lung linh trên dòng sông.

"Nguyện cầu người an nghỉ dưới suối vàng. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới tang gia." Calian thầm thì gần như trong tiềm thức.

Sống dưới danh hoàng tử của kẻ thù - How to live as the Enemy PrinceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ