Chương 70: Lâu rồi không gặp (6)

123 18 0
                                    

Cái quái gì vậy chứ?

Tự do bước vào nơi không được mời tới có phải là đặc điểm thừa hưởng từ Silica không?

Chẳng thèm đi qua quãng hành lang dài, xuống cầu thang và đi tiếp một đoạn hành lang để gõ cửa, anh ta dùng cách nhanh gọn lẹ là nhảy qua cửa sổ để tìm Calian.

Đó chính là Franz, anh đang ở tầng trên.

Cho dù là anh em thì hoàng tử của một nước sao có thể đột nhập vào phòng ngủ của người khác như vậy chứ? Anh sẽ làm gì nếu họ ngay lập tức gọi kỵ sĩ đến?

Nghĩ đến đây, Calian chợt nhận ra kỵ sĩ ở cung điện Chermil đều là người của gia tộc Brissen. Vì thế, Calian chỉ đành thở dài xen lẫn khó chịu. Anh bình tĩnh hỏi câu hỏi thứ ba.

"Anh đến để nói chuyện hay gây sự?"

Franz trả lời cụt ngủn.

"Nói chuyện."

Loại chuyện gì mà cần nói đêm nói hôm khi mọi người đi ngủ hết chứ? Lại còn là giữa Calian và Franz.

Calian nhìn Franz, như thể muốn nhìn thấu Franz vậy, Rồi anh gật đầu, đứng dậy, bật đèn và mặc áo khoác. Calian quyết định "nói chuyện" với Franz.

"Em không có trà, cũng không có rượu."

Franz khúc khích cười, Calian mở cửa sân thượng và đi ra ngoài. Dù bình minh có chút se lạnh nhưng Calian không vấn đề gì.

Về phần Franz, anh ta có bị cảm hay không chẳng phải việc của anh.

Franz bước theo sau, khi cả hai ngồi trên ghế, Calian thầm đọc thần chú.

[Im lặng]

Calian dùng pháp thuật trước mặt Franz không chỉ vì lo ngại nội dung trò chuyện bị nghe thấy trong buổi bình minh yên tĩnh mà còn để Franz ngừng nghi ngờ danh tính thực sự của Calian.

Mặc dù đã thấy hàng rào trong suốt của pháp thuật nhưng Franz vẫn im lặng. Calian nhìn Franz và nói.

"Nói đi. Em nghe đây."

Ngay khi Calian nói xong, ngạc nhiên thay, Franz mở miệng nói.

"Bông hồng biến mất rồi. Hẳn là do cậu làm đi."

Calian bật cười.

Có vẻ như bông hồng đó khá lạ thường.

Đúng như Calian nghĩ, bông hồng này nở mãi không tàn. Có vẻ như nó đã nở một khoảng thời gian rồi, đủ để Franz hứng thú với nó.

Vì không cần phải phủ nhận việc làm bông hồng biến mất trong sân, thứ còn không được Calian đích thân trồng, nên anh khẽ gật đầu và trả lời: "Một bông hồng lẻ loi nở hoa một ngày như thế này đúng là thú vị nên em đã lại xem kĩ hơn."

Rồi với vẻ thắc mắc, Calian chuyển hướng trò chuyện sang Franz.

"Có vẻ như anh khá thưởng thức bông hoa này. Đêm hôm lén lút tới tìm em chỉ vì một bông hoa không còn nữa ư. Quả là khiếm nhã."

Franz nhìn về phía xa xa nơi vườn hồng rồi đáp lại, "Ta không biết sao chỉ mới nhìn một lần mà cậu đã phát hiện ra, nhưng thấy cậu giấu giếm như vậy sau khi nó mất lại khiến ta nghĩ đó nào chỉ là một bông hồng."

Sống dưới danh hoàng tử của kẻ thù - How to live as the Enemy PrinceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ