②⑨

2.3K 166 14
                                    

"Ưm"

Bị vật thể lạ đè lên người Wonwoo khẽ cựa quậy một chút rồi đưa tay sờ lấy vật thể ấy. Mềm mại, ngọ nguậy được là những gì Wonwoo có thể cảm nhận được khi chạm vào. Cậu mơ màng đoán xem thứ cậu sờ nãy giờ là gì.

"Seungkwan, đừng quậy, anh cốc đầu em đấy"

Cứ tưởng rằng sau câu nói ấy cậu sẽ không bị làm phiền nữa. Nhưng vật thể ấy chỉ chuyển vị trí từ bụng cậu lên tới trên đầu cậu nằm, không ngừng cạ mình vào người cậu.

"Mèo méo meo mèo meo"

Cậu mở hé mắt ra khi nghe thấy tiếng mèo, Coffee thấy cậu mở mắt thì mừng rỡ, không ngừng kêu rồi áp mặt vào má cậu. Cậu vẫn nằm đấy vươn tay vuốt lông Coffee, hoàn toàn chưa có ý định ngồi dậy. Nhìn xung quanh khung cảnh vừa lạ lại vừa quen thuộc, cậu chớp mắt nhìn xung quanh vừa suy nghĩ một chút. Sau khi định hình được mọi chuyện thì liền bật dậy. Cậu từ từ đứng dậy rồi bước ra phía cửa, nhưng vì chân bị thương nên khi vừa đứng thẳng người lên thì liền mất thăng bằng mà ngã xuống. Cũng may phòng của Mingyu có đặt thảm nên khi ngã xuống cậu chẳng bị gì cả.

"Không sao chứ? Chân cậu còn đang bị thương đấy"

Mingyu nghe tiếng động trong phòng liền chạy vào, thấy Wonwoo còn ngồi dưới thảm thì liền đi lại bế cậu lên rồi đi một mạch thẳng ra sofa. Wonwoo bị bế bất ngờ thì sợ hãi, với tay bám vào người Mingyu. Sau khi yên vị trên ghế sofa, cậu còn bị hoảng hồn bởi hành động của anh lúc nãy, còn anh thì đỡ cậu ngồi xuống xong thì cúi xuống ẵm Coffee từ nãy giờ chạy vòng quanh chân vào lòng.

"7 giờ rồi đấy, cậu ngủ nhiều thật"

Wonwoo cười trừ rồi lại sắp xếp lại mấy cái gối trên sofa để nằm xuống. Coffee leo lên sofa rồi lao vào lòng Wonwoo ngồi. Wonwoo vẫn còn mơ ngủ nên nhắm mắt lại lim dim tiếp nhưng tay thì vẫn hoạt động vuốt lông Coffee. Đang dần chìm vào giấc ngủ lần nữa thì cậu cảm nhận được chân cậu đau nhói lên, khiến cậu nhăn mặt, khó chịu mở mắt ra nhìn.

"Ah sao thế?"

"Tôi băng bó ngay vết thương cho cậu" - Mingyu chỉ vào túi đựng đồ sơ cứu kế bên.

"Nhưng tôi bị nhẹ mà, chắc chẳng cần băng lại đâu"

"Chẳng nhẹ chút nào đâu, Wonu. Đồ sơ cứu tôi cũng đã mua lúc nãy, với cả trông vết thương của cậu mất thẩm mỹ quá" - sự xúc động của Wonwoo nhanh chóng bị dập tắt bởi vế sau của Mingyu. Gì mà mất thẩm mỹ cơ chứ?

"Anh hết từ để dùng rồi hay sao mà dùng từ mất thẩm mỹ thế này?"

"Mất thẩm mỹ là từ duy nhất tôi có thể dùng khi thấy vết thương trên người cậu" - Mingyu nhàn nhã trả lời rồi tiếp tục thoa thuốc cho cậu.

"Không thèm nói với anh nữa" - Wonwoo không thèm nhìn Mingyu nữa mà quay sang chỗ khác.

"Ơ anh còn giữ cái này luôn sao?" - Wonwoo lôi từ đâu ra một cái urgo, trên mặt hiện rõ sự bất ngờ .

"Đấy chỉ là urgo thôi mà?" - Mingyu nghe Wonwoo hỏi thì ngẩng đầu lên xem, thấy Wonwoo cầm miếng urgo thì khó hiểu.

"Đây là urgo của tôi đưa anh này, cái hôm anh cứu bé Coffee ấy, nhớ chứ?"

𝐦𝐞𝐚𝐧𝐢𝐞; 𝒈𝒖𝒊𝒕𝒂𝒓, 𝒆𝒔𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔𝒐 & ....Donde viven las historias. Descúbrelo ahora