③⑤

2.5K 193 5
                                    

"Anh Wonwoo, mau mau dậy i"

Seungkwan vén màn sang một bên, để cho ánh sáng chiếu thẳng vào mặt Wonwoo đang nằm ngủ trên giường kia.

"Ưm, cho anh ngủ thêm tí thôi Seungkwan"

Wonwoo khẽ nhăn mặt, với tay kéo chăn trùm qua đỉnh đầu. Seungkwan có kêu réo bao nhiêu cũng chẳng thèm ra. Cậu cứ thế quấn chăn lăn lộn trên giường.

"Nu Nù Nú Nu, anh mau dậy ăn này, 10 giờ rồi, anh còn phải uống thuốc nữa. Anh bị cảm rồi" - Seungkwan nhất quyết lôi Wonwoo ra từ trong chăn, kéo anh ngồi dậy rồi chạy đi lấy đồ ăn và vỉ thuốc ra, đặt lên bàn.

"Anh cảm sao? Hèn gì cứ thấy mệt trong người" - Wonwoo mệt mỏi ngồi dậy, thẫn thờ nhìn Seungkwan.

"Anh bị cảm nhẹ. Uống thuốc này thôi là hết" - Seungkwan quan tâm, đặt tay lên trán cậu xem tình hình rồi thông báo. Sau đó thì lấy thuốc ra cho cậu.

"Ừm" - Wonwoo xoè tay ra nhận thuốc từ Seungkwan.

"Hôm qua anh dầm mưa hả? Chơi ngu quá vậy?" - Seungkwan lỡ miệng nói, liền bị Wonwoo cốc đầu một cái nhẹ.

"Dầm mưa vui mà. Ngu gì chứ? Không dầm mưa mới là ngu á"

"Ủa rồi anh tự dầm mưa tự về luôn hả?"

"Không, anh đi cùng anh Mingyu, tụi anh đi từ siêu thị về đây. Ơ anh Mingyu, quên mất" - Wonwoo đang nói thì đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó mà la lớn.

"Sao thế? Anh bỏ quên anh Mingyu ở siêu thị luôn rồi hả?"

"Không có. Này Seungkwan, từ hôm qua đến giờ có ai gọi cho anh không?" - Wonwoo cầm điện thoại của mình lên, kiểm tra trong cuộc gọi nhỡ, chẳng có ai gọi điện cho cậu cả.

"Gọi cho anh sao? Dạ không có. Sao vây? Hai người có hẹn đi chơi nhân ngày sinh nhật anh Mingyu sao?"

"Sinh nhật anh Mingyu? Nay là sinh nhật ảnh à?"

"Đừng nói là anh quên nhé, uầy anh Mingyu chắc thất vọng về anh lắm" - Seungkwan tặc lưỡi tỏ vẻ thất vọng.

"Không nhớ thật đấy, mấy nay anh chẳng có thèm quan tâm đến ngày tháng. Mà anh Mingyu không gọi cho anh thật?" - Wonwoo không yên tâm mà chuyển sang instagram, vào xem tin nhắn của anh và cậu.

"Dạ. Mà hôm qua anh mới đi mua đồ sao? Có mấy món em chưa từng thấy anh mua bao giờ"

"Mấy món đấy của anh Mingyu, để đấy lát anh đem qua nhà ảnh trả"

"Anh ăn cháo uống thuốc cái đi rồi muốn đi đâu thì đi"

"Ừm, cảm ơn nhé"

"Nay anh có ca đấy, anh thấy không khoẻ thì anh xin nghỉ đi. Em kêu Hansol làm ca anh cho"

"Ừ, để anh xin nghỉ để mày với bồ mày làm việc chung với nhau. Ý mày là thế chứ gì?"

"Nào có, em sợ anh mệt, trong lúc làm việc thì anh xỉu hoi, chứ hỏng có ý gì"

"Thôi anh lạ gì tính của mày" - Seungkwan sau khi bị nắm đúng ý thì chỉ biết gãi đầu cười trừ. Sau đó thì liền vui vẻ nhắn tin thông báo cho anh bồ của mình.
-
Sau khi đã ăn uống xong, dọn dẹp và nằm nghỉ thêm một tí thì cũng đã gần đến chiều. Wonwoo bắt đầu bật dậy đi thay đồ, tay cầm túi đồ của Mingyu rồi đi bộ đến nhà anh.

𝐦𝐞𝐚𝐧𝐢𝐞; 𝒈𝒖𝒊𝒕𝒂𝒓, 𝒆𝒔𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔𝒐 & ....Место, где живут истории. Откройте их для себя