Edit: Ry
Đi du lịch mà không lên kế hoạch tốt, nhẹ thì đi mất vui, nặng thì trực tiếp cãi cọ cắt đứt quan hệ.
Tống Thanh Thời là người phụ trách rất nghiêm túc, cậu tuyệt đối không cho phép thảm kịch như vậy xảy ra.
Cậu lấy ra toàn bộ tài liệu liên quan đến thành Nam Hải trong kho sách, một lần nữa đọc lại, còn viết thư cho Diệp Lâm, nhờ lão thu thập chút thông tin về tục lệ con người ở Nam Hải, các loại truyền thuyết chuyện xưa, thư tịch phong thủy. Cậu phải trở thành hướng dẫn viên du lịch sáng giá, hầu hạ hai bạn trong đoàn đến sung sướng thoải mái, tìm không ra đường rẽ.
Việt Vô Hoan dặn dò cậu mỗi ngày đều phải xoa bóp nửa thân trái ba lần để hồi phục.
Tống Thanh Thời là bệnh nhân tốt, luôn nghe lời dặn của bác sĩ. Cậu ghé vào trên lan can của cung Phục Linh, ôm Tiểu Bạch dịu ngoan nghe lời, phơi nắng sưởi ấm, vừa tiếp nhận xoa bóp, vừa múa bút thành văn.
Việt Vô Hoan có bệnh thích sạch sẽ, phải chú ý vệ sinh ẩm thực trên đường, cần tự mang theo chăn ga gối nệm và bộ đồ ăn.
An Long uống say hay gây chuyện, tốt nhất lúc uống rượu phải tìm chỗ yên tĩnh không người, tránh tai bay vạ gió.
Việt Vô Hoan ghét bị đùa giỡn, phải chú ý ánh mắt của đám dê xồm xung quanh, kịp thời nhổ bỏ.
An Long thích trêu ghẹo mỹ nhân, phải chú ý không thể để cho hắn vượt quá giới hạn, phát hiện tình huống bất thường phải dẫn Việt Vô Hoan cách xa hắn ra một chút, tránh bị liên luỵ!
...
"Á---" Cánh tay Tống Thanh Thời bỗng truyền đến đau nhức kịch liệt, cậu quay đầu lại, buồn bực nhìn cái con Alaska vì cảm thấy chơi rất vui nên dùng thủ đoạn bạo lực cứng rắn giành lấy việc xoa bóp của Việt Vô Hoan, cái tên tội đồ khiến cậu rơi xuống khỏi Thiên Đường sung sướng, phàn nàn: "Ngươi không thể nhẹ nhàng hơn chút à?"
Tay và đùi cậu đã bị bóp cho bầm tím, đau muốn chết, rất muốn từ chối sự xoa bóp "tràn ngập tình thương" của Alaska, nhưng sợ hai người lại nổi lên mâu thuẫn, thù mới hận cũ, Việt Vô Hoan sẽ phải chịu nhiều thua thiệt, nên chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.
"Đừng có được tiện nghi rồi còn ra vẻ." An Long vui sướng, hài lòng vứt xuống cánh tay của cậu, tiếp đó kéo chân, đặt lên đầu gối mình, xoa bóp từng đầu ngón chân, nét mặt hoàn toàn không giống thợ đấm bóp đứng đắn: "Ta đường đường là môn chủ Vạn Cổ Môn, hạ mình đấm bóp cho ngươi, ngươi phải vui mừng mới đúng. Chứ trông cậy vào cái kiểu bóp nhè nhẹ như không kia của Việt tiểu đệ, chừng nào ngươi mới khá lên được?"
Tống Thanh Thời uất ức: "Ta thích cái kiểu nhè nhẹ của y đấy!"
"Thật sao?" An Long ngừng một chút, ý cười xấu xa lại thoáng qua, thò tay cào lên lòng bàn chân cậu: "Để ta thử một chút."
Tống Thanh Thời cực kỳ sợ nhột, cậu lập tức rụt chân về, quát hắn dừng tay: "Cút! Không cho ngươi bóp nữa!"
An Long nghiêm mặt nói: "Thấy chưa, chân trái của ngươi có sức rồi kìa, vẫn nên xoa bóp mạnh một chút, đừng sợ đau. Ta đánh nhau nhiều rồi, với mấy vết thương như này kinh nghiệm rất phong phú, nghe ta sẽ không sai đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Bàn về kết cục việc cứu lầm nhân vật phản diện - Phượng Vũ Niết
General FictionTên truyện: Bàn luận kết cục cứu lầm nhân vật phản diện Tác giả: Phượng Vũ Niết Thể loại: Ngụy xuyên thư hệ thống - Thanh thủy - Bối cảnh u tối & ngược - Cứu rỗi thương nhau - Hỗ sủng - Công từng bị ép làm 0 - Hắc hóa điên cuồng mỹ nhân công x Yê...