Q2. Chương 60: Học thuyết hỗn loạn

6.4K 630 39
                                    

Edit: Ry

Tống Thanh Thời suy nghĩ ròng rã suốt cả đêm, quyết định để vấn đề khó nhằn nhất sau cùng, trước hết nghiên cứu bệnh tình của Việt Vô Hoan đã.

Cậu lướt qua một lượt kiến thức tâm lý học ở tiên giới cũng như các tri thức liên quan đến tâm lý học hiện đại ở trong đầu, vẫn cảm thấy bó tay chịu chết với bệnh tình của Việt Vô Hoan.

Nguyên Anh thỉnh thoảng lại co rút đau đớn, nhắc nhở cậu cảm giác của sự rung động.

Phenylethylamine lại gia tăng, tư duy tỉnh táo đang dần biến mất.

Cậu đã mất tư cách làm bác sĩ tâm lý, vậy thì không làm nữa... Cứ làm theo con tim mình đi?

Tống Thanh Thời dọn ra đống dược vật giúp làm dịu cảm xúc, tự tay chế biến một chén thuốc an thần, bưng đến cho Việt Vô Hoan. Tuy nói sự trợ giúp của thuốc là có giới hạn, nhưng tinh thần và cơ thể Việt Vô Hoan luôn ở trong trạng thái căng thẳng, suy nghĩ nhiều âu lo cũng nhiều, gần như không thể chìm vào giấc ngủ, cứ tiếp tục sẽ khiến bệnh tình càng trở nên tồi tệ.

Việt Vô Hoan tiếp nhận chén thuốc, cười cảm tạ cậu, sau đó ngửi thử, lại nếm một chút: "Hoa Tô Thường, Nguyệt Minh Sa, Hợp Hòa Chi, Quế Thạch... Đều là dược vật an thần giúp ngủ ngon?"

Y chẳng những tinh thông các loại thuốc mà còn có giác quan nhạy bén, có thể tinh tế phân biệt từng hương vị, chỉ lướt qua đã có thể nhìn thấu công hiệu của chén thuốc.

Tống Thanh Thời không dám giấu diếm, ngoan ngoãn gật đầu.

Việt Vô Hoan đẩy chén thuốc trở về: "Tôn chủ, thân thể ta rất tốt, không có bệnh, không cần những thứ thuốc này."

Tống Thanh Thời giải thích: "Ngươi gần như không ngủ, không tốt cho sức khỏe."

"Ta có ngủ, chỉ là ngủ tương đối ít mà thôi, nhưng đủ để thỏa mãn nhu cầu của cơ thể." Nụ cười của Việt Vô Hoan càng thêm dịu dàng, giọng điệu càng thêm chân thành, không nghe ra được bất cứ khổ sở nào: "Ta không thích ngủ, mấy thứ như nằm mơ quá phí thời gian, đời người ngắn ngủi, đường đời lại mênh mông, ta có rất nhiều thứ muốn học, muốn làm."

Tống Thanh Thời cầm chén thuốc, muốn thuyết phục: "Nhưng mà..."

Việt Vô Hoan nhìn vào mắt cậu, rất chân thành nói: "Tôn chủ, ta không bị bệnh."

Tống Thanh Thời thỏa hiệp: "Được rồi."

Cậu cầm chén thuốc, uể oải rời khỏi tẩm cung, sau đó đổ chén thuốc vào trong rãnh nước.

Việt Vô Hoan nhận ra mình đã phụ lòng tốt của tôn chủ, có chút bất an, y ngẫm nghĩ, quyết định tìm chút chuyện thú vị để dời sự chú ý của tôn chủ, khiến cậu vui vẻ.

Huyết Vương Đằng duỗi ra, quấn lên eo Tống Thanh Thời, nhẹ nhàng cào hai cái.

Tống Thanh Thời bật cười, không nhịn được lên tiếng:" Vô Hoan, nhột lắm."

Việt Vô Hoan cười, đi từ trong góc ra, nhìn cậu bị quấn dây leo khắp người, trên Huyết Vương Đằng có thần niệm của y nên cảm giác không khác nào tự tay ôm người. Y cố ý trêu cậu, lại không ngờ Tống Thanh Thời cũng rất sĩ diện, cười đến chảy nước mắt cũng không xin tha, cũng không ngăn cản y, cuối cùng y đành phải nhận thua, cười nói: "Không phải tôn chủ mang về rất nhiều lễ vật sao? Mang đến cho mọi người đi, đám Thanh Loan đã mong đợi rất lâu."

[EDIT - HOÀN] Bàn về kết cục việc cứu lầm nhân vật phản diện - Phượng Vũ NiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ