Q1. Chương 19: Cổ Vương Tây Lâm

11.8K 1.2K 223
                                    

Edit: Ry

Ngày An Long tới, Dược Vương Cốc đã làm xong chuẩn bị tiếp đãi khách quý.

Tống Thanh Thời đứng trước gương mặc pháp y chỉnh tề, cẩn thận kiểm tra mặt mũi, quay đầu đã thấy Việt Vô Hoan mặc áo bào vải thô màu xám, cách ăn mặc không khác với dược phó cho lắm. Tuy nói áo vải không che đậy được mỹ mạo, nhưng khí chất của y không thích hợp với màu sắc mộc mạc như vậy, y phù hợp với những sắc màu xinh đẹp phô trương mà rực rỡ thống trị hơn.

Cho nên, quả nhiên là Dược Vương Cốc không có tiền, Phượng Hoàng cũng thành chim sẻ.

Tống Thanh Thời thầm thấy chua xót, quyết tâm vượt qua chướng ngại giao tiếp, cố gắng chèo kéo đầu tư vừ Vạn Cổ Môn.

Trên bầu trời truyền đến tiếng chim báo tin, Dược Vương Cốc mở màn sương độc ra đón khách.

Bỗng nhiên, nhóm dược phó canh giữ ở cổng bỗng truyền tới từng hồi xôn xao bất an, sự hỗn loạn dần truyền vào trong cốc, thậm chí có mấy dược phó nhát gan còn hoảng loạn chạy tới.

Việt Vô Hoan ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn thoáng qua, đám dược phó chạy tới lập tức dừng bước chân, nhớ đến cách xử lý hung tàn của vị mỹ nhân rất được tôn chủ tin yêu này, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Tống Thanh Thời không hiểu: "Sao thế?"

Việt Vô Hoan lại hiền thục cúi đầu, không trả lời.

Tống Thanh Thời nhanh chóng biết được nhóm dược phó đang sợ cái gì.

Một con rắn trắng khổng lồ đang thè lưỡi, từ phía dưới uốn lượn trườn bậc thang lên, lớp vảy bạc sáng rực dưới ánh mặt trời, với đôi mắt màu đỏ máu, trông nó như ác quỷ xuất hiện ở Địa Ngục.

Con rắn trắng ngẩng đầu, nhanh chóng trườn tới dưới chân Tống Thanh Thời, thân mật dùng đầu cọ xát, còn dùng đuôi quấn lên chân cậu.

Tống Thanh Thời vui vẻ, ngồi xổm xuống xoa đầu nó: "Là Tiểu Bạch à? Nhiều năm không thấy, mi đã lớn đến như vậy rồi cơ à?"

Rắn trắng thấy cậu nhân ra mình, dùng lưỡi chạm vào cậu, cọ đến càng thêm sung sướng.

Việt Vô Hoan vốn định tiến lên ngăn cản, bỗng thấy có người đi tới, lại lui trở về.

"Cái thứ vô liêm sỉ ăn cây táo rào cây sung này, ta biết ngay nó chỉ thích ngươi." Một bóng đen cao lớn phủ xuống, giọng nói trầm đục, bên trong lời nói tràn đầy sự bất đắc dĩ: "Năm đó ở bí cảnh, ngươi không chịu thu Hạo Long làm linh sủng, nó đành phải ấm ức đi theo ta, oán niệm lớn vô cùng, lúc nào cũng muốn về bên cạnh ngươi."

"Đừng đùa." Tống Thanh Thời cười nói: "Nó không nên ở Dược Vương Cốc, thích hợp với Vạn Cổ Môn hơn."

Năm trăm năm trước, Hạo Long vẫn chỉ là một con rắn non, lúc tranh đấu với thú lớn thì bị thương, đúng lúc nguyên thân hái thuốc đi ngang qua, tiện tay cứu nó. Nó sống chết đòi đi theo nguyên thân, bị hắn cưỡng ép kín đáo đưa cho An Long. Lúc ấy Hạo Long chỉ to bằng một cái ngón tay, bây giờ trưởng thành lại lớn như vậy, vảy giáp tỏa ánh sáng lung linh, có thể thấy nó được môn phái giàu có dày công nuôi dưỡng.

[EDIT - HOÀN] Bàn về kết cục việc cứu lầm nhân vật phản diện - Phượng Vũ NiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ