Chương 42: Điều này dường như nằm ngoài dự đoán của số 8.

10.3K 1.1K 774
                                    

Số 11 đứng trước những ánh nhìn quỷ dị đổ dồn vào mình liền khó hiểu gãi đầu hỏi: "Mọi người...sao vậy? Số 2, sao trông cậu như vừa nhìn thấy ma thế?"

Số 2 vẫn còn há hốc chưa thể ngậm miệng lại, tay run run chỉ vào số 11: "Cậu... cậu..."

Trái ngược với số 2, số 8 vô cùng bình tĩnh. Cậu ta gõ gõ tấm thẻ xuống mặt bàn, sau đó ngẩng đầu hỏi số 11: "Anh có biết bây giờ là mấy giờ không?"

Số 11 lắc lắc đầu, ngay lập tức tất cả mọi người trong phòng cùng cậu ta đều ngước lên nhìn chiếc đồng hồ to treo trên tường.

19 giờ 30 phút.

Số 11 trợn mắt, tay run rẩy chỉ lên đồng hồ: "Trời ạ đã bảy giờ rưỡi rồi sao, tôi... tôi đi lố giờ quy định rồi..."

Nhưng số 11 không biết, ngoại trừ việc cậu ta về trạm dừng chân sau sáu giờ, tất cả mọi người đều đang quan tâm đến một chuyện tưởng chừng như không tưởng khác.

Số 11...rõ ràng đã chết, làm sao bây giờ lại lành lặn trở về nhà mà không hề có một vết thương nào?

Số 27 ngồi kế bên số 2 run giọng hỏi: "Có khi nào hai người nhìn nhầm rồi không? Có thể số 11 chỉ bị thương thôi---"

Số 2 bấy giờ mới hoàn hồn, cậu ta đứng bật dậy hét lên: "Không thể nào! Cậu ta chắc chắn đã chết rồi!"

Số 2 tiếp tục quay sang nhìn số 5 nói: "Số 25, anh cũng thấy số 11 đã nằm bất động trên đất mà đúng không? Trên áo cậu ta còn nhuốm máu loang lổ. Số 5... số 5 anh cũng chẳng nói số 11 đã bị Sát Thủ giết còn gì!"

Số 5 ngồi đối diện chỉ im lặng híp mắt nhìn số 11. 

Số 11 dường như đã bắt đầu hiểu ra vấn đề, cậu ta hốt hoảng nhìn xuống ngực mình, rồi lại hoảng sợ nhìn lên mọi người.

Jimin xoa xoa cằm, đôi mắt lanh lẹ đảo quanh bàn rồi dừng lại chỗ số 5, "Nếu theo như lời số 5 nói số 11 đã bị giết bởi Sát Thủ, mà bây giờ cậu ta lại có thể quay về đây. Thế thì chỉ có một khả năng mà thôi, số 11 chính là--"

Số 2 và số 25 đồng thanh hốt hoảng chỉ về số 11 nói: "Kẻ Phản Bội!!!"

Số 11 giống như bị chọc phải điểm chí mạng, hai mắt cậu ta trợn trừng đến mức tròng mắt muốn rơi ra ngoài. Mặt của cậu ta chuyển sang tái mét không còn chút máu, tay run run không cầm nổi vali, lắp bắp nói: "Tôi... tôi... không phải... tôi..."

Số 2 lúc này đã hoàn toàn lấy lại bình tĩnh, đập bàn nói: "Cậu chắc chắn là Kẻ Phản Bội. Không, bây giờ cậu chính là Sát Thủ!"

Mặt số 11 bắt đầu túa ra mồ hôi lạnh, cậu ta thở hổn hển lắc đầu liên hồi, "Tôi không biết... tôi không biết gì cả! Tôi không cố ý bị biến thành sát thủ!! Xin hãy cho tôi một cơ hội!!"

Jimin ngồi ở đằng xa khoanh tay nói: "Bây giờ cậu có biện hộ gì cũng vô ích. Cho dù cậu không cố ý nhưng rất tiếc, hiện tại cậu đã thuộc phe ám sát. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xử tử cậu."

Số 8 không tham gia tranh luận về số 11 cùng số 2 và Jimin. Thay vào đó, cậu ta dường như lại có một mối quan tâm khác, "Nhưng ai là tên Sát Thủ đã giết số 11? Làm sao tên này biết số 11 là Kẻ Phản Bội mà có thể giết đúng anh ta ngay ngày đầu tiên như vậy?"

Let's play - Xin mời đến chơiOnde as histórias ganham vida. Descobre agora