Chương 16

59 7 0
                                    

Chiều hôm ấy là thứ bảy, người người sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về nhà sau một tuần học tập mệt mỏi. Ai cũng không hẹn mà cùng muốn rời khỏi ngôi trường này sớm bao nhiêu hay bấy nhiêu, bởi dường như nơi này dính ám khí mất rồi, bao nhiêu chuyện xảy ra trong một thời gian ngắn như thế. Làm gì có người nào dám đảm bảo những chuyện kinh khủng sẽ không tiếp tục xảy ra, có người nào dám đảm bảo bản thân sẽ hoàn toàn bình yên vô sự trong những ngày tháng sắp tới, khi mà hung thủ giết ba mạng người vẫn lặng lẽ hoà mình trong đám đông, và tài khoản ẩn danh đến giờ vẫn chưa tìm được chủ nhân của nó.

Yên xếp chiếc áo cuối cùng bỏ vào cặp, ngẩng mặt lên, phát hiện lên ba người bạn cùng phòng đang lén la lén lút bàn tán về mình. Cô cắn môi như không nghe thấy, nhưng trong lòng không tổn thương là giả. Nước mắt rơi đã đủ, tâm can đã chằng chịt vết thương, cô dường như không chịu nổi thêm nữa. Yên ngơ ngẩn vài giây rồi đột nhiên đứng phắt dậy làm ba người kia hồn bay phách tán, bất giác chột dạ. Nhưng Yên không đá động gì tới họ cả, chỉ xăm xăm ra khỏi phòng. Cô đi một mạch tới phòng của Quỳnh Anh đang ở, chỗ này người người cũng đang tất bật ra về, thoáng chốc đã chỉ còn lác đác vài người. Cửa mở, Quỳnh Anh đang sắp xếp sách vở, thoáng nhìn thấy Yên đang đứng ở cửa, tâm khẽ lay động. Cô vội giấu tất cả cảm xúc vào đằng sau gương mặt bình thản, nhếch môi mỉm cười nhìn Yên đang bập bùng lửa giận.

...

Hôm nay Nhật Nam có đến thăm Quân thêm lần nữa, còn cẩn thận mang cả sách vở đến. Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thán chao ôi, cậu bạn lớp phó thật là chu đáo cẩn thận, quan tâm bạn đồng học từng chút một như vậy. Nhưng đằng sau cánh cửa ấy, chỉ có Quân mới biết mục đích thật của cậu.

-Mày đừng có quan tâm chuyện này nữa đi!

Nhật Nam nhướn mày:

-Sao, chẳng lẽ mày không muốn tìm ra kẻ đã giết thằng Hoàng ư?

-Đương nhiên là tao...

Quân cảm thấy nghẹn đắng, muốn nói nhưng có thứ gì đó cào đến đau đớn, không phát ra thanh âm được. Cậu muốn nói, cậu biết hung thủ là ai, nhưng cậu không thể khai ra được, vì nếu chuyện ấy xảy ra thì cuộc sống của cậu cũng chẳng yên ổn.

Cứ nhìn cái chết của ba người họ là biết.

Nhật Nam nhớ lại ngày hôm đó, có một đêm cậu ta đã rời khỏi phòng. Đó chính là thời điểm trước một tuần kể từ thời điểm án mạng xảy ra. Kể từ khi ba người kia bị giết, Quân tỏ ra sợ hãi, rõ ràng đó không phải là sự sợ sệt khi lần đầu thấy cảnh chết chóc. Cậu ta dạo gần đây có rất nhiều biểu hiện lạ, sợ bóng tối. Cậu ta bị Huy đánh tàn nhẫn, nhưng lại không làm gì Huy. Và đặc biệt hơn nữa, mỗi lần nhắc đến Yên, cậu ta sẽ giống như bị con gì cắn vào tâm can một phát, chột dạ, không giấu nổi sự hoang mang tột độ.

Chắc chắn cậu ấy đã làm gì đó, rất tội lỗi.

Nhật Nam mỉm cười nhàn nhã, cậu lấy điện thoại ra, lướt lướt vài chỗ. Không cần nhìn cũng biết người bên cạnh đang hoảng sợ đến mức nào. Cậu thừa biết Quân là một đứa trẻ hư đốn, không được dạy dỗ cẩn thận, cũng đang đi chệch hướng giống như cậu ngày xưa. Quân chuyện quái gì cũng dám làm, chỉ để thoả mãn tính tò mò và bồng bột của tuổi mới lớn mà chưa bao giờ nghĩ tới hậu quả. Đến khi nghĩ tới thì nó đang từ từ ập xuống rồi, khiến cậu ta đang bị kiềm hãm không có lối ra. Quân đang bị mắc kẹt, cậu ta không biết phải làm sao cho phải, chuyện đã đi đến mức này, không thể quay đầu được nữa.

Ôm Lấy Nỗi ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ