Chương 27

28 7 0
                                    

Không khí dạo gần đây khá u tối, không biết là vì mùa mưa vẫn liên tục kéo dài hay vì qua ánh mắt của Thanh Trúc mà bầu trời trong xanh cũng hoá u buồn ảm đạm.

Phụ huynh Gia Mỹ gần đây liên tục gây sức ép, nói rằng phải mau mau kết án Yên, người đã giết chết con gái họ. Trúc mỗi lần thấy vậy, đều không nhịn được mà nảy sinh một ý nghĩ mà theo cô là rất ích kỉ, nếu như con gái của các người không bày ra chuyện tày trời thì cũng không có ngày phải chết thê thảm như thế đâu.

Hôm nay Thanh Trúc lại tới bệnh viện lần nữa. Bầu trời cứ mãi ngâm mình trong những đám mây đen, mưa không mưa, nắng không nắng, không chịu đổ giọt mưa nào xuống mặt đất nhưng vẫn không để tia nắng nào lọt vào thành phố. Cảnh tượng âm u này làm cô nhớ lại buổi chiều hôm ấy, Yên đã hoá điên hoá dại như thế nào. Thanh Trúc mệt mỏi thở một hơi dài, cố xua đi những hình ảnh ấy ra khỏi đầu. Hôm nay cô không ở đây được lâu, buổi chiều còn có tiết tự học nữa. Bác sĩ có nói, tình trạng của Yên rất tốt, không bao lâu nữa có thể lấy lại ý thức. Thanh Trúc nghe vậy, vừa vui mà cũng vừa buồn. Vui vì cô ấy có thể tỉnh lại, buồn vì...

Cô ngồi cạnh bên Yên, tay vuốt ve mái tóc cô, không nhịn được mà buồn não ruột. Khoảnh khắc cô gần chạm tay đến đích, cũng là lúc cô nhận ra mình đang chơi vơi giữa không trung, không tìm thấy được chỗ nào có thể bám lấy. Trước đây, cô có Nhật Nam, nhưng bây giờ thì cô chỉ có thể đi tiếp một mình. Thanh Trúc nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Yên, nuốt nước bọt để cố tiêu hoá những lo âu bất chợt làm tim gan rối loạn. Không hiểu sao cô thấy hoang mang cả người, cảm giác này giống hệt cái đêm cô mất ngủ, để rồi xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng ấy.

Mấy ngày hôm nay, cô đã cố tiếp cận Quỳnh Anh, nhưng dường như cô ta cố tình tránh né cô. Thanh Trúc nghĩ ngợi, trước đây Quỳnh Anh đã từng tới bệnh viện rồi, lúc đó cô còn lo sợ cô ta sẽ làm gì nguy hiểm đến Yên. Nhưng hoá ra không phải. Đó căn bản chỉ là sự lo lắng quan tâm của người chị dành cho em gái của mình mà thôi.

Thanh Trúc không dám khẳng định hoàn toàn rằng Quỳnh Anh chính là chị của An Yên. Nhưng động thái gần đây của cô ta buộc cô phải nghĩ như thế. Nếu không có gì uẩn khúc, cô ta chẳng có lý do gì để tránh né cô, thậm chí còn không dám nhìn vào mắt cô được. Chỉ có một điều vẫn còn vướng lại, đó là gương mặt Quỳnh Anh so với Yên thì khác xa một trời một vực. Trong khi chú của Yên đã khẳng định hai đứa là song sinh cùng trứng, gương mặt hoàn toàn giống nhau.

Thanh Trúc ôm đầu, cô lúc này không biết nên làm gì cho phải. Mặc dù Quỳnh Anh rất có thể có quan hệ với Yên, nhưng như thế thì được gì?

Trúc mệt mỏi day day thái dương, chậm rãi mở cặp, lấy ra một cuốn sách rất dày. Đó là cuốn sách về tâm lí mà Yên rất thích, nhưng không tìm mua được vì nó đã ngừng xuất bản từ lâu. Nhưng cách đây vài tuần trong một lần lạo dạo quanh các tiệm sách cũ, Thanh Trúc đã tìm ra nó. Cô đặt quyển sách ngay cạnh Yên, đau lòng nhìn khuôn mặt phờ phạc cứ mãi nhắm nghiền đôi mắt.

"Dậy đi Yên, hôm nay là sinh nhật của cậu. Dậy đi để nhận quà mình tặng này, là sách mà cậu rất thích đó. Mình đã tốn công để tìm ra nó, cậu không được từ chối mà cứ mãi nằm ngủ ở đó nghe chưa."

Ôm Lấy Nỗi ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ