Chương 18

29 6 0
                                    

Lúc Thanh Trúc tỉnh dậy, trời mới tờ mờ sáng. Gió lạnh tốc bay rèm cửa luồn vào căn phòng tối tăm. Cô ngơ ngẩn nhìn lên, nơi cánh quạt trần lặng im bất động. Không gian mờ mờ dưới ánh trăng huyền ảo, rải lên thứ ánh sáng yếu ớt vào căn phòng. Cô nuốt nước bọt, mới nhận ra cổ họng nhói đau, đầu mơ mơ màng màng.

Cảnh tượng kinh hoàng trước khi ngất đi lại lần nữa trở về tâm trí, cô đã không thể giữ nổi người bạn thân nhất trong tầm tay. Đôi mắt của cô đã phải chứng kiến cảnh cô ấy đổ máu, cô bất lực, chỉ còn biết vươn tay và thều thào gọi tên cô ấy.

Thanh Trúc ngồi dậy, nhờ ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ, cô phát hiện ra có người nằm trên giường chung phòng với mình. Không khó để nhận ra Yên, gương mặt ấy khiến Thanh Trúc như được bơm thêm sinh khí, lúc này đang nằm bất động trên giường, đầu quấn băng, mắt nhắm nghiền, lồng ngực thở đều đều hoàn toàn bình lặng.

Rất may chủ nhân của chiếc xe hơi phản ứng nhanh nhạy, thắng phanh kịp lúc, nên va chạm tương đối không mấy nghiêm trọng. Dù không ảnh hưởng đến não bộ nhưng đầu cô vẫn bị tổn thương.

Thanh Trúc ngẩn ngơ nhìn.

Tại sao mọi chuyện lại đi đến nông nỗi này.

Cô bần thần, trí óc dần nhớ những dòng chữ xanh nguệch ngoạc ghi trong cuốn sổ đen, mặt giấy lồi lõm như đã từng thấm nước. Cô có thể mường tượng ra cảnh Yên ngồi viết trong nước mắt, dồn những nỗi đau quằn quại vào đầu bút.

"Thanh Trúc, cảm ơn cậu rất nhiều vì trước giờ đã quan tâm và lo lắng cho mình. Những điều tốt đẹp mà cậu mang lại, đối với mình thật sự rất trân quý. Mình biết thời gian gần đây cậu đang điều tra xem ai là hung thủ đã giết chết Gia Mỹ. Nhưng có lẽ cậu không cần phải tốn công thêm nữa đâu.

Bởi vì người đó chính là mình.

Cậu biết không, mình đã làm những chuyện không nên làm. Gia Mỹ bắt nạt mình rất nhiều, cô ta trong mắt mình giống như một con quỷ hung dữ chỉ biết đạp mình xuống rồi bắt mình hứng chịu những tổn thương. Mình không chịu nổi nữa, nên mình đã vùng dậy, giết chết cô ấy. Cậu thấy kinh tởm lắm đúng không? Phải rồi, mình còn thấy ghê tởm chính đôi bàn tay của mình nữa, dù đã rửa biết bao nhiêu lần, mình vẫn cảm thấy nó còn vương mùi máu, không cách nào sạch sẽ như trước được nữa.

Mình đã dính máu của quỷ, và mình cũng đã trở thành quỷ rồi.

Vậy nên, cậu hãy tránh xa mình đi.

Bởi vì mình không xứng đáng làm bạn của cậu nữa.

Hy vọng kiếp sau, mình sẽ gặp được cậu, lúc đó mình sẽ không làm chuyện dại dột như vậy nữa, sẽ làm một người tốt bên cạnh quan tâm và giúp đỡ cậu. Tới lúc ấy, cậu có thể làm bạn với mình chứ?

Thanh Trúc, vĩnh biệt."

Đọc xong những dòng ấy, Thanh Trúc đau đến ứa nước mắt. Cô hoảng sợ, không biết Yên đã đi đâu mà nhốt cô lại. Cô đã đập cửa biết bao nhiêu, kêu gào trong nỗi lo sợ hoảng hốt. Cuối cùng Mai cũng mở cửa cho cô, nhưng với điệu bộ hoảng sợ vô cùng. Cô ta nói rằng Yên hoá điên rồi, cô ta đi tìm cô với hy vọng rằng cô có thể ngăn Yên lại. Cô đã chạy thục mạng theo Yên, nhưng không kịp nữa.

Ôm Lấy Nỗi ĐauWhere stories live. Discover now