Chương 88: Đại lão bản x Tiểu Sanh Sanh.

4.5K 303 30
                                    


Là giọng cô cô!

Lời này vừa nói ra, không khí giương cung bật kiếm bị phá vỡ, Lâm Sanh cùng Hứa Hồng Chí đều ngẩng người, đều theo bản năng quay đầu nhìn, chỉ thấy cách đó không xa một dáng người thướt tha chầm chậm đi tới.

Khi Hứa Hồng Chí nhìn thấy rõ mặt Lâm Túc, trong lòng từ nghi ngờ sang khiếp sợ.

Lâm gia ở thành phố S dù thế nào đi nữa cũng khiêm tốn, Lâm Túc trong thương trường nhiều năm, LT ở thành phố S là xí nghiệp lớn nổi danh, tuy rằng hai tập đoàn cũng chưa từng hợp tác nhưng trong các trường hợp quan trọng trong thương giới, Hứa Hồng Chí đương nhiên may mắn gặp qua Lâm Túc.

Hứa Hồng Chí nhíu mày, kĩ lưỡng ngẫm lại lời Lâm Túc vừa rồi liền hiểu ra, thu hồi tầm mắt, ánh mắt đặt trên giương mặt Lâm Sanh, dường như thật sự có vài phần giống Lâm Túc, Lâm Sanh đúng là con cháu Lâm gia?

Vừa nghĩ tới nhất cử nhất động của Lâm Sanh, mỗi lời mỗi hành động, khó trách hắn nhiều lần ngạc nhiên với Lâm Sanh, hai lần gặp mặt gần đây, trên người Lâm Sanh hắn thấy rất nhiều tố chất không tầm thường.

Rốt cuộc là người từng trải qua sóng to gió lớn, Hứa Hồng Chí trong lòng nhấc lên làn sóng kinh trời, lại có thể nhanh chóng trấn định lại, không chút hoang mang đứng lên.

Ngay thời khắc Lâm Sanh nhìn thấy Lâm Túc, căng thẳng trong nháy mắt thả lỏng, tàn cục không hay này cũng xong rồi, mặc kệ tại sao cô cô biết cô ở chỗ này, cô cũng quăng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía cô cô.

Lâm Túc vẫn nụ cười khẽ trên mặt, đi đến bên cạnh chỗ góc quán, Lâm Sanh lúc này đứng lên, nhường chỗ, khẽ gọi:

"Cô cô."

"Ừm." Lâm Túc khẽ trả lời, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua Hứa Hồng Chí, đáy mắt lóe lên tia u lãnh mà người khác không dám nhìn thẳng vào.

Hứa Hồng Chí trên mặt lộ vẻ xấu hổ, LT và XM chưa định hợp tác, trong lòng dù sao cũng không vui, vẫn đưa tay ra nhiệt tình chào hỏi:

"Thì ra là Lâm tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu."

Lâm Túc không trả lời cũng không phản ứng, thu hồi ánh mắt, giống như xem Hứa Hồng Chí không tồn tại, chỉ nhìn vẻ mặt ấm ức của cháu gái, u lãnh trong mắt mới lặng lẽ rút đi, trong mắt nổi lên vẻ dịu dàng.

Giơ tay nắm tay cháu gái, quát quát chiếc mũi thanh tú kia, Lâm Sanh khẽ cười yếu ớt:

"Sanh Sanh, sao trùng hợp vậy, ở đây gặp được con."

"Cô cô." Lâm Sanh định nói nhưng dừng lại, không biết nên nói gì, dư quang liếc nhìn Hứa Hồng Chí, thấy sắc mặt hắn có chút khó coi.

Nhưng Lâm Sanh lại không biết rốt cuộc trong hồ lô của cô cô bán thuốc gì, cô cô thông minh như vậy, làm việc tự có đạo lý của mình, Lâm Sanh cũng sẽ không nhắc nhở cô cô còn có một người, ngoan ngoãn không nói lời nào, tùy ý cô cô nắm tay.

Mà Hứa Hồng Chí đưa tay ra, không được bất kỳ sự đáp lại nào, phút chốc cứng đờ giữa không trung, không kịp thu lại dáng vẻ tươi cười nhiệt tình, bị Lâm Túc ngó lơ, cũng không khỏi gượng gạo.

[BH-HĐ][Hoàn] Tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy!-Ta là Phong TửWhere stories live. Discover now