Chương 44: Đại lão bản mở cờ trong bụng.

11.6K 807 141
                                    


Khí tức lạnh lẽo tỏa ra toàn thân, Lâm Sanh không cần nhìn cũng biết mặt Hứa Nam lúc này nhất định đóng băng, đây là điềm báo Hứa tiểu thư tức giận.

Người lao động muốn phản kháng, Lâm Sanh thẳng vào đôi mắt lạnh lùng kia, hùng hồn nói:

"Chị chê xấu từ chối, người ta cũng chê xấu từ chối, vừa hay huề nhau."

Hứa Nam nghiêng người qua, nhìn chằm chằm Lâm Sanh, đôi con ngươi trắng đen rõ ràng lại giống như nổi hàn quang, ánh mắt khẽ đặt trên gương mặt ai kia, lạnh lùng.

Lâm Sanh len lén nhéo đùi, không có tiền đồ! Không được run! Thực sự bị Hứa tiểu thư nhìn chằm chằm sau lưng phát lạnh, lặng lẽ nhích mông, cách xa người kia một chút.

Hứa Nam thấy được hành vi mờ ám của Lâm Sanh, tay phải chậm rãi giơ lên, đưa tay kéo Lâm Sanh qua, giơ ngón trỏ chỉ lên ngực ai kia, gằn từng chữ:

"Tôi-chê-xấu-từ chối-em-thì-có-thể, còn-em-thì-không-được!"

Lâm Sanh nổi giận:

"Dựa vào cái gì!?"

"Dựa vào cái gì." Hứa Nam nhướn mày, bên môi vẽ nên nụ cười nhàn nhạt, "Chỉ dựa vào tôi là nhà tư bản, em là người lao động, tôi là chủ, em là bảo mẫu."

"Không." Lâm Sanh cắn răng nói, "Chị không phải nhà tư bản, cũng không phải chủ, chị là tổ tông của người ta."

"Em muốn cho là vậy, tôi cũng không có biện pháp."

Lâm Sanh trừng mắt nhìn Hứa Nam:

"Hứa tiểu thư, bốc lột người lao động, chị sẽ gặp báo ứng."

"Báo ứng?" Hứa Nam khẽ cười, "Bốc lột tiểu bảo mẫu của mình, tôi có thể gặp báo ứng gì?"

Nghe đi, giọng nói kia hùng hồn đến cỡ nào.

Ngay cả báo ứng cũng không sợ.

Lâm Sanh nhìn chằm chằm Hứa Nam, giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ nói:

"Có phải em nên đi thắp hương bái Phật, tiện thể làm mấy cái bài vị nữa, đem cái vị lão tổ tông như chị thắp hương cung phụng."

Hứa Nam suy nghĩ một lúc, thản nhiên nhìn ai kia, nghiêm túc gật đầu:

"Có thể."

Lâm Sanh:

"..."

Nhìn vẻ mặt đó của tiểu bảo mẫu, lại nghĩ tới tiểu bảo mẫu ở sân bay, cú thắng xe hoàn mỹ, cú quẹo cua hoàn mỹ.

Ánh mắt Hứa Nam đông lạnh, ngón trỏ từ ngực Lâm Sanh chậm rãi dời lên, theo chuyển động của ngón trỏ, đại não của Lâm Sanh nhất thời trống rỗng, dường như bị đóng đinh, sững sờ nhìn ai kia, hoàn toàn không có phản ứng.

Cách lớp áo sơ mi mỏng manh, những nơi ngón trỏ mảnh khảnh đi qua làm cho da thịt khẽ run rẩy, ngay thời điểm Lâm Sanh sắp chịu không nổi muốn đẩy Hứa Nam ra, ngón tay ngọc ngà phút chốc dừng lại, rất nhanh xuyên qua mái tóc đen xõa trên cổ, vòng qua sau ôm lấy cổ Lâm Sanh, Hứa Nam mượn lực nghiêng người qua.

[BH-HĐ][Hoàn] Tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy!-Ta là Phong TửTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang