Chương 26: Hàng xóm mãi mãi muốn tìm đường chết.

11.5K 828 89
                                    


Hứa Nam thật không nói nên lời.

Có đại khái đã hiểu trong mắt Lâm Sanh 'Trừ lương' chính là mạch máu của Lâm Sanh, mà qua những chuyện kia, tính tình thể hiện vừa quật cường vừa cố chấp.

Bởi vì biết bị trừ tiền thưởng, Lâm Sanh vỗ bàn, không nhận thù lao, cuối cùng lương một năm không thấp nhưng không làm, phẫn nộ từ chức.

Cảnh này thật sự kỳ lạ.

"Xong chưa?"

"Sắp xong rồi." Hứa Nam cẩn thận tỉ mỉ sấy tóc cho Lâm Sanh, vẫn tùy tiện nói chuyện như cũ: "Chúng ta tán gẫu một chút, như vậy cô sẽ không mệt."

"Oh, đại lão bản muốn cùng Lâm Sanh nói chuyện gì?" Lâm Sanh híp mắt, nhỏ giọng nói.

Hứa Nam nhìn bóng lưng Lâm Sanh, suy nghĩ một chút, vẫn hỏi ra:

"Chúng ta quen biết không lâu, lại không thân, vì sao cô nguyện ý nấu cơm cho tôi."

"A, chuyện này..."

"Ừm."

"Vì sao nấu cơm cho cô."

Lâm Sanh mơ hồ nói, cái này có chút khó trả lời, lại vô thức muốn nắm tóc, mới vừa giơ lên lại sợ bị Hứa Nam đánh, lập tức buông xuống.

Nhìn động tác nhỏ của Lâm Sanh, Hứa Nam ánh mắt cong cong, cười hỏi:

"Vì sao?"

Lâm Sanh bĩu môi:

"Nấu cơm cho đại lão bản có tiền lương, kiếm được lời."

Hứa Nam:

"..."

Không có gian dối, trong mắt Lâm Sanh thật sự chỉ có tiền, thật đúng là tiền rơi trong mắt.

"Kiếm tiền, làm sao không lời." Lâm Sanh lẩm bẩm: "Hơn nữa, đại lão bản là hàng xóm của Lâm Sanh, chiếu cố giúp đỡ lẫn nhau, cũng là chuyện nên làm."

Tóc dài mềm mại luồng qua giữa ngón tay, tỉ mỉ sấy tóc cho Lâm Sanh, nghe người kia bảo kiếm tiền, Hứa Nam hời hợt hỏi:

"Cô rất thiếu tiền sao?"

"Đại lão bản ngốc nha, ai ngại nhiều tiền chứ."

Đó không phải thiếu tiền, Hứa Nam không nói, cô cũng hiểu được câu hỏi đó có chút ngu ngốc.

"Nhanh lên đi, Lâm Sanh mệt, Lâm Sanh thật sự muốn ngủ." Giọng Lâm Sanh mềm mại nhu nhược, âm thanh hơi thở như trẻ con, như đang làm nũng, lại giơ tay trái lên, vỗ nhẹ lên chân Hứa Nam.

"Không cho phép ngủ, ngủ trừ lương."

"Ô, không ngủ, sẽ không ngủ đâu."

Gió thổi ấm áp, ngón tay như con thoi luồng qua tóc, tê tê dại dại, cực kỳ thoải mái, ý thức của Lâm Sanh lại bắt đầu mơ hồ, người lắc lư, lẩm bẩm:

"Lâm Sanh chịu không nổi, muốn ngủ."

"Chờ thêm chút nữa." Hứa Nam ngồi xổm, thẳng người sấy tóc hai bên cho Lâm sanh, vừa dỗ dành:

[BH-HĐ][Hoàn] Tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy!-Ta là Phong TửWhere stories live. Discover now