Thảm hại.

694 69 7
                                    

Hắn mang cậu vào phòng và đè cậu lên giường, khóa chặt lấy đôi môi nhỏ rỉ máu, cậu hô hấp một cách khó khăn, tay hắn thì đang nắn bóp mông cậu thô lỗ.

- Tôi rất yêu em...nhưng em là đồ rác rưởi. - hắn liếm môi.

- ...... - cậu bất lực nhìn hắn như vậy, không thể trách móc gì được nữa khi mà mối quan hệ này là sai trái, là tội ác vì đã liên lụy đến mạng người.

- Với cái cơ thể này thật sự tôi không muốn gây ra những vết thương lên đâu... - hắn vuốt ve cánh tay cậu.

- Anh...cứ việc làm những gì anh muốn đi. - cậu chạm tay lên vết sẹo trên ngực hắn, nghiêng đầu.

- Đúng là các người chỉ khiến tôi tức điên lên mới hả dạ đúng không? - hắn tát vào mặt cậu, ném cậu xuống sàn.

Cậu co rúm người vì đau đớn, bộ dạng run lẩy bẩy khiến hắn phấn khích, sau đó liền đạp lên tay cậu.

- Em thích cha tôi vì ông ta yêu thương chiều chuộng em đúng không? Thật tội nghiệp vì bây giờ tôi đang ở cạnh em. Không ai chiều chuộng em đâu Sam à... - hắn cười lớn, đá vào người cậu.

- ......

Cậu có thể cảm nhận được từng cơn đau kéo đến và giằng xé lấy cơ thể cậu, đây là cái giá phải trả, nhưng nhìn hắn điên dại như vậy cậu lại không cam lòng. Cậu không hề muốn điều này xảy ra như thế.

__________________

Hôm sau, khi xong công việc thì ông bèn quay lại và xem camera, vì không muốn xem cảnh cậu và hắn làm tình nên ông không bày trí camera trong phòng riêng, chỉ ngồi xem thì thấy cậu bị hắn đẩy ngã ra ngoài xong lại nằm như thế một hồi lâu.

Ông tua video đi thì cô hầu kia có giúp đỡ cậu và để cậu nằm trên sofa, nhưng khi trời gần sáng thì cậu lại ngồi dậy.

Lát sau, cậu bèn chạy lại đứng trước cửa phòng khi nghe tiếng mở khóa, hắn mở cửa ra thì nhìn thấy cậu đứng trước mặt nên liền không vui vẻ gì.

- Sáng sớm đừng làm tôi chướng mắt. - hắn cau mày, đẩy cậu.

- Taka, tôi làm đồ ăn sáng cho anh nhé. - cậu cười mỉm nhìn hắn.

- Em lại muốn tôi đập cho một trận như hôm qua phải không? - hắn đi ngang qua cậu, mở tủ quần áo rồi lấy áo khoác.

- Trời đang mưa...anh đừng ra ngoài. - cậu nắm lấy áo hắn - Bệnh nặng thêm thì làm sao?

- Cái nơi này rất ngộp thở. - hắn đẩy cậu.

- Đừng đi mà... - cậu đứng lặng lẽ nhìn cánh cửa đóng sầm lại.

Chiều hôm đó, khi hắn trở về thì quả thật hắn đã không còn sức lực nữa, liền ngã xuống khi vào nhà nhưng cậu đã đỡ lấy hắn. Vì cậu không khỏe nên chỉ có thể đem hắn được lên ghế sofa ngay phòng khách rồi nhanh chóng chăm sóc hắn, việc này làm ông thấy được.

Sau khi thay đồ, lau người, giúp hắn uống thuốc xong thì cậu ngồi thừ ra đó vì mệt mỏi, nhưng ngồi một chút thì lại đứng lên đi vào trong bếp.

Lát sau, hắn tỉnh dậy, cậu đang cầm tô cháo nóng nhìn hắn, dường như cậu chỉ mới nấu xong mà thôi.

- Anh...ăn đi. - cậu đặt tô cháo lên bàn.

- Tại sao phải ăn? - hắn ngồi dậy rồi cau có.

- Tôi cầu xin anh đó. - cậu run rẩy, nhìn hắn chằm chằm.

- Được, tôi sẽ ăn. - hắn cầm tô cháo lên thì cậu liền vui hẳn - Nhưng em đừng nghĩ rằng em làm như vậy tôi sẽ tha thứ cho em, tôi chỉ thấy phát tởm và phiền phức khi mà tôi không biết em đang nghĩ cái quái gì.

- Tôi chỉ muốn làm như vậy thôi...

- Em có bị ngu không? - hắn trừng mắt - Sau khi em gây chuyện và rồi em lại như thế này với tôi? Em muốn tôi tha thứ? Sau đó em có thể tiếp tục lừa dối tôi? Rồi em định lặp đi lặp lại một màn kịch như vậy sao? - hắn nhếch cười - Em đem tình cảm của tôi ra trêu đùa, hay em sợ việc tôi điên loạn giết người vì em? Tôi yêu em nhiều như vậy...sao em không buông tha cho tôi được yêu em một cách bình thường?

- Tôi...tôi yêu anh mà... - cậu nắm chặt hai tay mình lại.

- Yêu tôi? Ngủ với cha tôi là yêu tôi phải không? - hắn cười khinh bỉ - Em đúng là một thằng khốn, sao em lại yêu tôi bằng cái tấm lòng rác rưởi như vậy? Haha.

Hắn đã bị dồn đến mức nào rồi mà lại nói liên tục những thứ như vậy cho cậu nghe, nhưng hắn hoàn toàn hiểu sai rồi và cậu thì nói được gì lúc này nữa. Mắt của cậu từ lúc nào đã ướt át rồi.

- Tôi xin lỗi...làm ơn hãy nghe tôi nói đi... - cậu quỳ xuống.

- Em có thấy bộ dạng của mình bây giờ không? - hắn đứng dậy, cầm tô cháo và đi thẳng vào phòng.

Trời vẫn đổ mưa không ngừng, cậu bèn đi ra ngoài ban công rồi nhìn vào camera, đây là nơi ông nhìn thấy cậu rõ ràng nhất. Ông khựng người lại khi thấy cả cơ thể của cậu đều có những vết thương bầm tím cả lên.

- Anh ấy đâm tôi một nhát chí mạng rồi, bây giờ tôi không ngốc đầu lên nổi nữa, ông vừa lòng rồi chứ? - cậu cười nhìn thẳng vào camera, gió to khiến cậu bị nước mưa văng vào người ướt hết cả - Ông đã khiến anh ấy hiểu lầm đến mức này rồi thì có chết đi tôi cũng không quay lại mối quan hệ như trước được nữa...ông vừa lòng chưa...? Anh ấy chỉ buông lời nặng nề với tôi thôi, anh ấy chỉ sử dụng bạo lực với tôi nữa thôi...ông vừa lòng không? Ông giết chết tôi luôn rồi! Ông vừa lòng lắm chứ?!

Ông không nói được gì khi trực tiếp nhìn camera như vậy, ánh mắt đó của cậu không còn hồn nhiên nữa, kể cả lời nói cũng đầy sự đau đớn.
Cậu lại leo lên lan can và ngồi ở đó, gió thổi cùng với mưa rào khiến không khí lạnh lẽo hẳn đi.

- Tôi...thảm hại như vậy rồi...ông vừa lòng chưa? - cậu bật khóc nức nở khiến ông liền nhói lòng.

[YANDERE, YAOI, SM] Hai Kẻ Điên Phần 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ