Chương 61

1.8K 131 1
                                    

Tác phong làm việc nhanh nhẹn của Điền gia luôn khiến cho người khác phải ngưỡng mộ. Chưa đầy hai tiếng thì toàn bộ nhân vật liên quan đều được tập trung đầy đủ tại biệt thự nội thành của Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh đang ngồi đọc sách an thai trên sofa chuyên dụng đợi cơm từ Mẹ Điền thấy mọi người rồng rắn kéo đến thì vui mừng không thôi. Từ khi dọn qua nhà này, ngoài lúc được đến công ty làm việc với chồng lớn thì hầu như cậu không còn được đi dạo lung tung nữa. Biệt thự nội thành vốn dĩ cũng chẳng có vườn tược, cậu cũng chỉ có thể ngồi ngốc trong nhà hết ăn lại ngủ, không khác gì mấy heo mẹ đang đợi lên bàn mổ lấy thịt vậy đó.

Bụng to là thế nhưng Kim Thái Hanh vẫn rất năng nổ trong việc đi lại, cậu bảo ngồi với nằm hoài, chân cũng muốn hoại tử luôn rồi, chi bằng hoạt động một chút, khi nào mệt thì lại nghỉ thôi.

Đợi đến lúc Kim Thái Hanh ôm bụng bầu đến gần phòng khách thì mọi người cũng đã vào tới cửa biệt thự rồi. Điền Chính Quốc gần nửa ngày không gặp vợ, nhanh chân chạy đến dìu cậu ngồi vào ghế, tay còn không quên xoa xoa chào hỏi các con. Mấy nhóc cũng nể mặt hắn mà đá cho vài cái coi như đáp lời.

Theo sau đoàn người đi vào đương nhiên cũng có Kim Đức Minh theo cùng rồi. Thấy Kim Thái Hanh vẫn đi lại bình thường liền không nhịn được tiến đến kiểm tra, nắn bóp xương khớp, bắp chân của cậu, thấy không có gì bất ổn thì mới chịu thôi.

"Có chuyện gì mà mọi người tập trung đông đủ hết cả đây vậy ạ?" Kim Thái Hanh tò mò hỏi.

Điền Chính Quốc trước giờ vẫn chưa lúc nào giấu diếm cậu nên đều kể lại ngọn ngành mọi chuyện cho chồng nhỏ của mình. Xong xuôi đâu đấy còn vô cùng cưng chiều hỏi ý kiến Kim Thái Hanh, xem thử cậu nghĩ thế nào với cách giải quyết của Điền gia.

Dù sao thì với tình trạng của mình bây giờ, cậu có phản đối cũng không được, huống hồ cậu lại cực kỳ thích kiến nghị này. Nếu công khai rồi thì có phải cậu có thể hiên ngang đi lại khắp nơi mà không cần che che giấu giấu cẩn thận như bây giờ không. Nghĩ thôi Kim Thái Hanh cũng đã thấy phấn khích khắp cả người.

Nhìn gương mặt tỏ vẻ như thỏ con bắt được món cà rốt mình yêu thích, Điền Chính Quốc đương nhiên biết trong não nhỏ của cậu bây giờ đang tính toán điều gì. Một người hoạt động thiện nguyện năng nổ là thế đương nhiên sẽ không muốn gò bó một chỗ suốt ngày chỉ có đi ra đi vào rồi. Nếu việc này được giải quyết thành công, điều kiện sức khỏe Kim Thái Hanh cho phép, hắn dự định sẽ chiều chiều mỗi ngày đều dẫn cậu đi dạo quanh công viên gần nhà.

Kim Thái Hanh đã đồng ý rồi, chỉ còn Mẹ Điền và Kim Đức Minh nữa thôi. Mẹ Điền cả ngày nay qua chăm sóc con dâu nên cũng chưa hiểu tình huống cụ thể thế nào, nhưng cả gia đình đều thống nhất thì đương nhiên bà cũng không ý kiến gì.

Kim Đức Minh nhíu mày ra chiều suy nghĩ chưa vội đưa ra câu trả lời. Điền lão gia chắc mẩm ông sẽ đồng ý cũng bất ngờ mà mở tròn mắt.

"Có chuyện gì khó xử ở đây à, tiểu Minh?" Điền lão gia dò hỏi.

Kim Đức Minh ngước nhìn Điền lão gia, nhận thấy ông có vẻ hiểu lầm vội vàng đáp "Dạ không. Con còn cầu không được nữa ấy chứ. Nhưng con đang suy nghĩ không biết chúng ta có nên hợp tác cùng mở họp báo hay không? Bên Kim gia sẽ là công bố đề tài nghiên cứu mới, còn Điền gia là công bố lý do trì hoãn việc tổ chức đám cưới. Dù sao sau khi chuyện này được lan truyền, người ta sẽ tò mò tìm tới để xem thử, chi bằng chúng ta giới thiệu Kim Thái Hanh với tình trạng hiện tại trước báo giới luôn, tránh phiền phức sau này. Nam Tuấn mấy ngày gần đây xong bài luận liền đọc tin tức báo lá cải để giải trí, nó bảo rằng lâu lâu vẫn có người thả đá xuống giếng tò mò hỏi tại sao mãi Điền gia không tổ chức đám cưới, chắc là giả tạo cho thiên hạ xem. Nếu mọi người đã có ý định ba mặt một lời, thì công bố luôn đi ạ"

[KookTae ver] Định Mệnh Se Duyên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ