Chương 72

1.9K 114 0
                                    

Sáng sớm hôm sau khi vụ việc của Lâm Tây và A Bảo xảy ra, khắp các tờ báo của A thị đều đưa tin, thậm chí một vài đài truyền hình nhỏ còn phát đi video được quay bởi những người qua đường ngày hôm đó.

Kim Thái Hanh đang vừa bón sữa cho ba em bé vừa xem tin tức trên tivi. Thấy Lâm tây và A Bảo xuất hiện trên màn hình thì xém vứt luôn bình sữa của con. Ba nhóc tì vẫn hay ghét bỏ cha nhỏ của mình đút sữa, căn bản phương pháp nghiêng bình của cậu có vấn đề mà. Mà thực tế thì Kim Thái Hanh mặc dù chăm trẻ rất nhiều, nhưng loại sơ sinh mới đẻ như vậy thì vẫn lần đầu, không khỏi bỡ ngỡ.

Đương nhiên là Kim Thái Hanh cũng không thể một tay mà chăm sóc cả ba bé được, nên vẫn luôn có Lý Ái và Điền lão phu nhân ở bên phụ giúp. Hôm nay Điền Chính Quốc không hiểu vì lý do gì cũng nằm lì ở nhà chơi với vợ con, không thấy xách cặp đi làm. Điền gia mọi người có vẻ đã quá quen với cảnh Điền tổng bùng việc nên cũng không lấy làm lạ nữa.

Kim Thái Hanh vừa xem tin tức vừa quay sang bát quái với chồng lớn “Ù ôi, anh Lâm Tây trông hiền hiền vậy mà bực lên trông cũng đáng sợ phết.”

Điền Chính Quốc lại không nghĩ như vậy. Là bạn thân lâu năm hắn thừa biết tính khí bạn mình thế nào. Lúc trước hắn còn sợ Lâm Tây lấy A Bảo thành vật thế thân để nhanh chóng quên được gã người yêu cũ, nhưng hóa ra hắn đã trách lầm thằng bạn. Nhìn tình huống này là phải yêu thương A Bảo biết bao nhiêu mới có thể lật mặt với đám nhà báo như vậy. Nếu không có chỗ đứng vững chắc, sợ rằng Lâm Tây sau vụ này đừng mong tiếp tục làm diễn viên nữa. Đã gọi là “báo lá cải” thì việc “nói không thành có” “không có lửa cũng làm ra khói” là chuyện hết sức bình thường.

Bé Simba trong tay Kim Thái Hanh đang say sưa mút chùn chụt bình sữa của mình thì bỗng nhiên khuôn miệng trở nên trống rỗng. Đánh mắt nhìn quanh thì thấy ba nhỏ vốn dĩ đang chăm chỉ đút cho mình đã dùng tay cầm bình sữa rồi lôi nó theo chỉ trỏ nói chuyện với ba lớn rồi. Bé vô cùng ủy khuất khóc ầm lên. Lúc này Kim Thái Hanh mới ý thức được cậu đã làm nên chuyện tày trời gì.

Cậu nhanh chóng để bình sữa về vị trí ban đầu nhưng thằng con không chịu hợp tác nữa, bé một bên nhè sữa, một bên vẫn ra sức khóc toáng lên, thỉnh thoảng vì trớ sữa còn nấc cục vài cái trông vô cùng tội nghiệp.

Kim Thái Hanh dành cả thanh xuân vẫn không hóng được tiểu tổ tông ngừng khóc, nhất quyết nhìn sang chồng lớn nhờ viện trợ. Điền Chính Quốc cười lớn một tay ôm lấy Simba từ tay Kim Thái Hanh, một tay cầm bình sữa lúc này đút lại vào miệng. Hắn chỉ cần nói một câu “ngoan nào” là cu cậu liền tiếp tục vỗ no bụng nhỏ của mình. Kim Thái Hanh liếc nhìn thằng con cứng đầu, nhẹ giọng vỗ mông nó rồi nói “Nhóc láu cá, cha nhỏ chỉ mới sơ ý một chút đã ghi hận rồi, sau này không cho con uống sữa nữa”

Lý Ái ngồi bên thấy một màn này vui vẻ cười “Này đã là gì, lúc nhỏ Chính Quốc còn khó chiều hơn. Lúc cho nó ăn nhét được bình sữa vào miệng còn khó hơn lên trời. Sữa pha đặc một chút cũng nhè, pha loãng một chút cũng nhè, nóng hơn bình thường cũng nhè, tóm lại mẹ đã phải mua hẵn máy đo chính xác từng milimet mới hống được thằng nhỏ. Nên bây giờ tổng tài nhà chúng ta mới bị mắc bệnh quá hoàn mỹ trong công việc đấy”

[KookTae ver] Định Mệnh Se Duyên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ