Chuyển ngữ: Bis
Beta: Bis
*
Đào Khê vẽ xong bốn bức tranh, kiếm được 1200 nhân dân tệ và nhận thêm 200 tiền hoa hồng từ một nam sinh vì hài lòng. Nếu Đào Kiên đòi tiền cậu, cậu sẽ đưa tiền bản thân làm ra cho ông ta. Đào Khê nghĩ, cách kiếm tiền này cũng khá ổn đó chứ. Căn bản học sinh Mỹ thuật không thiếu tiền. Sau này nếu có chuyện khẩn cấp thì chỉ cần nhận vẽ vài đơn là được.
Ngày Quốc khánh kết thúc, cơn nóng bức cuối hạ đã bị làn gió thu cuốn bay như đã hẹn. Đào Khê và Tất Thành Phi ăn xong cơm trưa ở căn tin liền chạy vội về lớp. Chuyện là Tất Thành Phi định chơi bóng rổ nhưng khi nhìn thanh dự báo thời tiết trên điện thoại, cậu ta đành bỏ cuộc.
"Dự báo thời tiết nói sẽ có mưa vào buổi trưa, tí nữa có."Đào Khê ngẩng đầu trông khoảng không cao vời vợi, bầu trời bị che phủ bởi từng lớp mây đen kịt dường như có thể đổ mưa bất cứ lúc nào. Hai người bèn vội vàng về lớp học trước khi mưa rơi nhưng vừa mới đến tầng một khu dạy học, đã bị Phan Ngạn cản đường.
Lo lắng xen lẫn xấu hổ vồ vập lấy Phan Ngạn khiến cậu ta không kìm được quỳ xuống trước mắt Đào Khê: "Đại ca Khê à, mình xin lỗi cậu! Cô Khương đã phát hiện ra mấy tác phẩm kia là cùng một người vẽ. Bọn mình không chịu được lỡ khai tên cậu mất rồi. Mình vừa ăn chửi cả sáng, giờ bà ấy định đến tìm cậu kìa..." Giọng cậu ta mỗi lúc một nhỏ.
Quan sát kĩ biểu cảm của Đào Khê, Phan Ngạn thấy cậu chẳng hề hoảng hốt, chỉ cau mày lẩm bẩm: "Đã nhận ra rồi sao?"
Chẳng hiểu sao Đào Khê vẫn còn tâm tình vẽ vời vào lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này? Trong khi ấy Phan Ngạn đã gấp đến độ đổ mồ hôi hột.
Tất Thành Phi chưa biết chuyện Đào Khê vẽ tranh thuê cho các học sinh mỹ thuật nhưng không thể không nghe đến danh "Ác quỷ" của trường trung học Nhất Trung Văn Hoa - Khương Lôi - người từng quát mắng một học sinh ba giờ liên tục không nghỉ.
"Khê ca, cậu thảm quá, đắc tội ai không đắc, lại dây vào Khương Lôi." Tất Thành Phi bất lực vỗ vai Đào Khê. Ánh mắt bi thương và giọng điệu cực kì buồn bã.
"Được rồi, mình đi."
Đào Khê không để tâm lắm vì từng sở hữu chiến tích đối chọi với với hiệu trưởng suốt ba năm cơ sở, cậu không sợ. Cậu theo Phan Ngạn đến tòa văn phòng Nghệ thuật, để lại Tất Thành Phi "gió thổi vi vu sông Dịch lạnh" (*).(*) Đây là câu thơ đầu trong bài thơ "Dịch thủy ca" từ "Sử ký" của Tư Mã Thiên, phần "Kinh Kha truyện".
Chữ Hán:
風蕭蕭兮,易水寒,
壯士一去兮,不復還.
Hán Việt:
Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn,
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
Tạm dịch:
Gió thổi vi vu sông Dịch lạnh,
Tráng sĩ một đi không trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] ÁNH TRĂNG VÌ TÔI MÀ ĐẾN
Romance[HOÀN] ÁNH TRĂNG VÌ TÔI MÀ ĐẾN Tên gốc: 月亮奔我而来 Tác giả: Bạc Ngạn Biên. Thể loại: Hiện đại - niên thượng - song hướng thầm mến - vườn trường - cẩu huyết - HE Nguồn: Trường Bội. Độ dài: 65 chương. Chuyển ngữ: Longuevie, Đậu, Bis Truyện được đăng tải d...