Chương 54

10.9K 797 149
                                    

Chuyển ngữ: Đậu

Beta: Bis

*

Lâm Khâm Hòa nhìn Đào Khê vẫn đang ngủ say trên giường, khẽ bước ra ngoài phòng ngủ, đóng cửa lại rồi mới nhận điện thoại.

"Khâm Hòa, một đồng nghiệp của Đào Kiên nói với chị rằng chiều hôm qua thấy lão già ở bệnh viện Hán Nam." Giọng nói của Tô Vân trong điện thoại truyền ra.

Lâm Khâm Hòa bước tới phòng khách: "Chỉ có một mình ông ta sao?"

Tô Vân trả lời: "Người công nhân đó chỉ nhìn thấy mỗi Đào Kiên thôi, vốn dĩ định hỏi lão vài câu nhưng lão tỏ vẻ khó chịu, chẳng nói chẳng rằng đã vội rời đi rồi."

Lâm Khâm Hòa nói lời cảm ơn với Tô Vân. Anh cúp điện thoại, định tới gọi Đào Khê dậy, nhưng đã thấy cậu bước ra từ phòng ngủ rồi, tóc tai loạn cào cào đang đứng ngây ngốc một chỗ nhìn anh với đôi mắt sưng húp mơ màng.

Lâm Khâm Hòa không khỏi mỉm cười, bước tới xoa đầu cậu: "Mau đi rửa mặt đi em, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi."

Đào Khê đờ đẫn gật đầu rồi bước vào phòng tắm, vừa nhìn thấy mặt mình trong gương thì suýt chút nữa sụp đổ. Cậu sáp đến gần gương, nhìn mí mắt của mình vừa sưng vừa to ra, chẳng trách ban nãy Lâm Khâm Hòa lại cười. Rồi xong, chiều nay sao dám đi gặp ai chứ.

Đào Khê mau chóng rửa mặt rồi ăn bữa sáng thịnh soạn với Lâm Khâm Hòa trong phòng ăn rồi dùng một túi nước đá chườm lên mắt cả nửa ngày, mãi cho đến khi Lâm Khâm Hòa nói rằng không sưng nữa đâu thì cậu mới cùng Lâm Khâm Hòa làm ổ trên ghế sopha giết thời gian.

Đào Khê tìm thấy cái điều khiển TV, định mở gì đó ra xem thì nghe thấy Lâm Khâm Hòa nói: "Chiều nay mấy giờ em tới chỗ ông nội Kiều?"

Cậu đặt điều khiển sang một bên, nói với anh: "Bình thường thì là hai giờ, nhưng hôm nay ông nội Kiều muốn dẫn em tới gặp mặt một vị họa sĩ tiền bối, nên em phải đi trước một giờ."

Từ sau khi Kiều Hạc Niên biết cậu muốn xin vào trường học ở nước ngoài thì luôn tìm cơ hội dẫn cậu tới gặp những họa sĩ nổi tiếng.

Lâm Khâm Hòa nói: "Vậy anh đưa em tới đó."

Đào Khê đồng ý, do dự một lát nhưng vẫn hỏi Lâm Khâm Hòa: "Buổi chiều anh không phải về nhà tham gia bữa tiệc sinh nhật sao?"

"Anh không đi." Lâm Khâm Hòa cau mày lại nhưng cũng nhanh chóng giãn ra, trả lời ngắn gọn.

Đào Khê giả bộ không để ý "Ồ" một tiếng nhưng trong lòng lại hơi vui vẻ, với lấy ly nước trên bàn uống một ngụm nhằm che giấu khóe môi đang nhếch lên.

"Thứ bảy này em đi cùng anh tới nhà ông bà ngoại của em nhé."

Trái tim Đào Khê giật thót một cái, bàn tay đang cầm cốc nước hơi khựng lại, nghe thấy Lâm Khâm Hòa nói tiếp: "Tuần này ông nội Phương phải về quê cúng tổ tiên, chắc khoảng ngày 30 mới quay về, đêm ngày 31 họ sẽ tụ họp cùng nhau đón Tết Dương lịch."

Giọng điệu của Lâm Khâm Hòa rất bình tĩnh, đây là dự tính mà anh đã phải suy nghĩ rất nhiều lần, anh không muốn trì hoãn chuyện này quá lâu, tránh cho phát sinh thêm rắc rối. Dù sao thì cuộc thi đấu của anh kết thúc đúng vào thứ sáu ngày 30, cũng có thể lợi dụng một tuần này để chuẩn bị trước. Đào Khê khẽ cụp mắt, hai tay nắm chiếc cốc, đầu ngón tay vô thức vuốt ve thành ly, không trả lời ngay mà hỏi Lâm Khâm Hòa: "Anh có thể kể cho em nghe về ông bà ngoại không?"

[HOÀN] ÁNH TRĂNG VÌ TÔI MÀ ĐẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ