Chuyển ngữ: Đậu
Beta: Đậu
*
Đào Khê dùng tốc độ nhanh nhất chạy một mạch lên tầng bốn, quay về phòng ký túc không một bóng người. Đèn còn chưa kịp bật, Đào Khê đã chạy ngay tới ban công mở cửa sổ ra nhìn xuống dưới tầng. Khuôn viên trường vào buổi tối ngày cuối tuần chỉ có vài ngọn đèn đường không sáng lắm, nhưng cũng may là con đường nhỏ thông từ ký túc xá đến cổng trường vẫn có thể coi như là nhìn rõ. Đào Khê thở hổn hển, nhón chân vươn đầu ra khỏi cửa sổ tìm kiếm bóng dáng của Lâm Khâm Hòa nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy.
Lâm Khâm Hòa đi nhanh vậy sao?
Đào Khê không cam tâm. Cậu đợi thêm một lát nữa cuối cùng cũng nhìn thấy Lâm Khâm Hòa dưới ánh đèn cùng màn đêm u ám. Đào Khê không biết vì sao Lâm Khâm Hòa lại đứng dưới tòa ký túc xá lâu như vậy, cậu vẫn nhìn bóng lưng của anh như vậy. Không, thực ra còn gắng sức vươn ánh mắt nhìn hơn trước kia nữa.
Đây là góc nhìn quen thuộc cũng như khiến cậu yên tâm nhất, không cần lo lắng rằng sẽ bị Lâm Khâm Hòa phát hiện ra. Giống như lúc chúng ta ngắm nhìn vầng trăng vậy, chẳng cần lo âu liệu ánh mắt của mình có bị ánh trăng ấy chú ý tới hay không. Nhưng Đào Khê bỗng thấy Lâm Khâm Hòa dừng bước, anh quay người lại, ngẩng đầu nhìn về phía tòa ký túc xá.
Giây phút ấy, trái tim Đào Khê như thắt lại. Lâm Khâm Hòa đang nhìn cậu sao? Sự suy đoán này khiến mái tóc cậu vui vẻ tới mức như run lên. Cậu vội vàng giơ tay lên muốn vẫy Lâm Khâm Hòa nhưng lại nhận ra chỗ mình không bật đèn nên anh không thể nào nhìn thấy cậu. Đào Khê chạy vội đi bật đèn ban công lên, lúc quay lại bên cửa sổ thì đã thấy Lâm Khâm Hòa quay người tiếp tục bước về phía cổng trường rồi.
Sự mất mát to bự như rơi thẳng xuống đầu cậu vậy, ngay sau đó cảm giác không cam tâm bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Đào Khê lấy điện thoại trong túi quần ra, mau chóng mở khóa rồi tìm số điện thoại của Lâm Khâm Hòa, hăng hái ấn gọi. Cậu vừa nghe tiếng báo cuộc gọi đang được kết nối, vừa hồi hộp nhìn bóng dáng của Lâm Khâm Hòa. Anh dừng bước, cúi đầu như đang xem điện thoại.
Bắt máy rồi.
Lâm Khâm Hòa không nói gì, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ. Anh quay người ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà ký túc. Đào Khê cũng không biết nên nói gì, cuộc gọi này vốn chỉ là sự xúc động nhất thời.
"Đào Khê?"
Lâm Khâm Hòa thấp giọng khẽ gọi tên cậu. Anh ngẩng đầu nhìn về phía cậu, tựa như biết rằng cậu ở phòng nào vậy. Đào Khê hé đôi môi, nhìn Lâm Khâm Hòa đứng trong bóng đêm, lấy can đảm nói:
"Lâm Khâm Hòa, mình muốn nói với cậu một câu chúc ngủ ngon." Mỗi ngày đều muốn nói với cậu, "Chào buổi sáng, chào buổi trưa, và chúc ngủ ngon".
Lâm Khâm Hòa như cười lên một tiếng, bảo cậu: "Nói đi."
Đào Khê ngừng lại một chút rồi nghiêm túc nói: "Lâm Khâm Hòa, chúc cậu ngủ ngon."
"Đào Khê, chúc ngủ ngon." Giọng nói Lâm Khâm Hòa dịu dàng êm ái đến vô tận.
Cảnh tượng này có hơi kỳ quái. Một người trên tầng, một người dưới tầng, hai người hướng ánh nhìn về nhau. Mặc dù còn chưa tới lúc phải đi ngủ nhưng đã nói với nhau lời chúc ngủ ngon qua điện thoại rồi. Đào Khê không kìm được mà nở nụ cười, đôi mắt cậu chứa đựng những ngôi sao sáng ngời, tựa như mọi thứ đêm nay sẽ đều thật tuyệt, có thể chìm vào giấc ngủ mà chẳng màng lo lắng.
YOU ARE READING
[HOÀN] ÁNH TRĂNG VÌ TÔI MÀ ĐẾN
Romance[HOÀN] ÁNH TRĂNG VÌ TÔI MÀ ĐẾN Tên gốc: 月亮奔我而来 Tác giả: Bạc Ngạn Biên. Thể loại: Hiện đại - niên thượng - song hướng thầm mến - vườn trường - cẩu huyết - HE Nguồn: Trường Bội. Độ dài: 65 chương. Chuyển ngữ: Longuevie, Đậu, Bis Truyện được đăng tải d...