[Song Huyền] Vì ngươi đã cười

706 45 1
                                    


Thuở xưa tại vùng đất nọ, có một vị vua trong tay nắm hết tất cả quyền lực và của cải. Tuổi còn trẻ mà đã vang danh muôn nơi, bách tính muôn dân ai cũng đều sợ hắn. Hắn là người tàn nhẫn, sẵn sàng vung kiếm kết liễu kẻ dám cãi lại lệnh mình. Đại thần trong triều không ai dám đứng dậy lập đổ hắn.

Hắn được miêu tả là một kẻ máu lạnh, cả người luôn mặc đạo bào màu đen, ánh mắt kiên định luôn làm người đối diện phải e dè. Năm đó, vì tranh ngôi vị mà hắn đã đồ sát hết anh em trong hoàng thất. Tiên đế vì sợ hắn gây họa nên đã đày hắn đến biên cương, không được lệnh, viễn vĩnh không được hồi cung.

Tưởng chuyện êm xuôi, đâu ai ngờ được nơi biên cương kia lại dạy hắn trở nên tàn bạo hơn. Hai năm sau khi bị đày, hắn nắm trong tay mười vạn quân tiến đến kinh thành đảo chính cướp ngôi.

Người đời từ đó đặt cho hắn một biệt hiệu là "Hắn Thủy Trầm Chu" nước đen lật thuyền, y như cách mà hắn đã lật đổ chế độ của phụ hoàng mình để lên nắm quyền cai trị giang sơn kia.

Trên triều mọi lời hắn nói, tất cả quan đại thần phải nghe, nói tăng thuế liền tăng lên gấp hai lần thuế, hại dân phải khổ sở than trời kêu đất.

Con người hắn độc ác như thế, nhưng trái tim lại chẳng phải vậy. Hắn cả đời chỉ yêu duy nhất một người là Sư Thanh Huyền.

Năm thứ tư hắn lên ngôi đế vương, trong một lần đi săn vì một sự cố ngoài ý muốn mà chiến mã của hắn bị thương té ngã, hắn vì vậy mà rơi xuống vách núi bất tỉnh. Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở một ngôi nhà tranh đơn sơ nào đó.

Người cứu hắn không ai khác là Sư Thanh Huyền, thời gian hắn ở lại mái nhà tranh dưỡng thương đã tiếp xúc với y rất nhiều.

Không biết từ lúc nào mà hắn đã trót yêu nụ cười của chàng thiếu niên lương thiện kia. Ngày hắn hồi kinh đã từng hứa với y mai sau sẽ cho người đến đón y về cung cùng hắn sống một đời ở đó. Sư Thanh Huyền nhẹ gật đầu đồng ý rồi tiễn hắn đi.

Như lời đã hứa, vị đế vương trẻ đã hạ lệnh sai người mang kiệu hoa đến đón Sư Thanh Huyền vào cung. Cuộc sống của hai người từ đây bắt đầu...

Năm tháng cứ trôi, hắn sáng sớm sẽ lên triều, chiều tối sẽ ở lại điện của Sư Thanh Huyền. Hai người ngày ngày ân ái như phu thê bình thường, hòa thuận chia sẻ sống với nhau được mười năm...

Năm thứ mười lăm hắn trị quốc, trong triều phát hiện gian tế, quân Mông Cổ tiến đánh biên cương phía Tây. Lúc này, tất cả quan đại thần quay lưng lại với hắn, muôn dân vì không chịu được áp bức nữa liền đứng lên chóng trả các quan huyện.

Hắn biết mình sắp xong rồi, nhưng vẫn không muốn để Sư Thanh Huyền phải chịu khổ cùng, hắn bèn sai thuộc hạ thân cận nhất của mình dẫn y đi trốn.

Đêm chia tay, hắn ôm y trong lồng không nỡ rời xa. Hắn biết, sau đêm nay y và hắn sẽ phải âm dương cách biệt...

.
.
.
.
.

Trên đài cao, Hạ Huyền một thân hắc y huyền ảo, đầu đội Long mão, khí thế vẫn như ngày nào, tự cao tự đại y như khi hắn vẫn còn là đế vương người người tôn sùng.

Sư Thanh Huyền một thân bạch y tựa tiên giáng trần từ từ bước đến chỗ của kẻ tàn bạo kia. Y quỳ một chân xuống cho bằng với hắn.

  - "Trước lúc chết mà ngươi không sợ, vẫn còn kiêu ngạo như thế sao?"

  - "Chết có gì phải sợ? Ta nào có sợ chết."

Từng bông tuyết rơi xuống nền đất,  dưới đài, người người reo hò chửi rủa vị đế vương sắp bị xử tử. Thời gian như đóng băng lại, Hạ Huyền bình tĩnh như người đi trên dây, chẳng nói chẳng rằng, trên môi hắn luôn ẩn hiện lên một nụ cười nhu hòa tựa gió xuân.

  - "Ngươi ngay từ đầu đã biết ta là ai, sao còn muốn đem ta về cung?' Sư Thanh Huyền hỏi hắn.

  - "Vì yêu." Hạ Huyền dứt khoát trả lời.

  - "Ngươi biết ta là con trai của thừa tướng, ngươi biết ta là gian tế, sao lại không giết ta?" Sư Thanh Huyền lại hỏi tiếp.

  - "Vì yêu." Hạ Huyền vẫn ung dung trả lời.

Giờ phán xét đã điểm, Sư Thanh Huyền đứng lên, mắt vẫn nhìn người đang quỳ kia. Lòng y bỗng truyền lên một cảm giác đau nhói. Y dứt khoát xoay người lại không muốn nhìn người này nữa.

  - "Vậy tại sao ngươi lại yêu ta?" Sư Thanh Huyền siết chặt tay áo hỏi.

  - "Vì khi đó, ngươi đã cười."

Thanh loan đao của tên đao phủ vừa hạ xuống, mặt đất bỗng nhuốm màu đỏ tươi của máu. Người dân bên dưới vui mừng reo hò, cuối cùng thì họ cũng đã thoát khỏi sự tàn bạo của "Hắc Thủy Trầm Chu".

Trước những tiếng cười vang khắp bốn bể, Sư Thanh Huyền đứng giữa trời tuyết cả người run run.

.
.
.
.
.

Năm thứ ba dưới quyền cai trị của Sư Thanh Huyền, muôn dân ấm no hạnh phúc tràn trề. Tất cả dường như đã quên hết mọi thứ về Hạ Huyền, về chế độ độc ác kia. Riêng chỉ có một người vẫn mãi không quên được hình bóng thiếu niên hắc y năm nào quỳ giữa trời tuyết bảo rằng yêu y.

Tiết trời mùa xuân đã dần ấm hơn, từng nụ hoa đua nhau chớm nở. Trước sân, cây anh đào ngàn tuổi đã  tỏa ra một sắc hồng dịu nhẹ. Sư Thanh Huyền đứng trước thân cây cao lớn, tay đặt lên lớp vỏ sần sùi khẽ thủ thỉ.

  - "Ngươi xem, hoa đào lại nở rồi đó..."

.
.
.
.
.
____________________________________

Tại dạo này chỗ tôi nhiều vụ ly hôn với chia tay quá nên tôi bị nhiễm😅😅

Thiên Quan Tứ Phúc  [Đồng nhân] Chuyện của mỗi nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ