[Bùi Thủy] Xin lỗi.

1.1K 71 17
                                    

Sáng sớm tinh mơ, từng hạt sương còn động lại vào ban đêm trên những chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống, từng chú chim rời tổ bắt đầu vẫy cánh bay đi tìm thức ăn như mọi ngày. Những hạt nắng sớm mai dịu nhẹ chiếu xuống trần gian tạo nên một khung cảnh yên bình mà tỉnh lặng.

Là yên bình như vậy, tỉnh lặng như thế nhưng tại điện Thủy sư lại tràn ngập tiếng vỡ của những món đồ vật được chế tác bằng xứ và thủy tinh cùng tiếng chửi rủa của một nam nhân.

Linh Văn thức trắng đêm chưa chợp mắt được tẹo nào, nghe được tiếng chửi rủa của Sư Vô Độ lại càng làm nàng thêm nhứt đầu nhưng lại chẳng biết làm gì hết ngoài thở dài rồi day day mi tâm, tiếp tục cầm lên một quyển trực đi làm nhiệm vụ của một văn thần. Đối với nàng đây là chuyện như cơm bữa ấy mà, hết Phong Tín cùng Mộ Tình đánh nhau sập điện làm tổn thất Tiên Kinh thì lại là Bùi Minh rảnh rỗi sinh nông nổi đi ghẹo Sư Vô Độ cho y chửi cho vui nhà vui cửa. Tiên Kinh nào có người bình thường ngoài Lang Thiên Thu.
.
.
.
.
.
"Bùi Mình, ngươi đi chết đi." Sư Vô Độ bực bội ném cái chậu xứ vô cùng quý về phía Bùi Minh, không ngần ngại mà còn tặng kèm thêm vài câu chửi rủa.

Đoàng------- tiếng xứ vỡ vang lên, từng mảnh vỡ từ to đến nhỏ li ti nằm tứ tung dưới đất. Cũng may là Bùi Minh hắn né kịp theo phản xạ còn không thì....

-"Thủy sư huynh, thật sự xin lỗi. Ta vốn không biết cây trâm đó là của Thanh Huyền tặng huynh, nếu biết đó là đồ Thanh Huyền ta tuyệt không lấy."

Cây trâm mà Bùi Minh nhắc đến là món quà mừng năm mới Sư Thanh Huyền tặng cho Sư Vô Độ. Bùi Minh vì muốn làm cho một mỹ nhân vui mà chưa hỏi đã cầm cây trâm tặng cho hồng nhan kia. Sư Vô Độ tức là đúng rồi, đồ của đệ đệ ta mà ngươi lại lấy trộm, đúng là đi tìm chết mà.

Nghe Bùi Minh nói tới cây trâm, Sư Vô Độ lại bực hơn, tay y nắm chặt quạt đến đỏ âu.

-"Mẹ khiếp, ý ngươi là chỉ cần không phải đồ của đệ đệ thì tất cả những thứ trong điện Thủy sư ngươi đều có thể lấy mà không xin phép à?"

-"Không....ta không có ý..."

-"Cút."

Sư Vô Độ lúc này rất tức giận, y có thể giết chết hắn bất cứ lúc nào a. Điều này Bùi Minh biết rõ nên chỉ có thể để câu giải thích lại vào miệng rồi lặng lẽ ra khỏi điện.

Hắn vừa bước ra Sư Thanh Huyền nghe tin ca ca mình nổi nóng liền đi đến để xem xem ca mình thế nào.

-"Ca...."

-"Đệ đến có chuyện gì?" Sư Vô Độ hỏi Sư Thanh Huyền.

Trước mặt đệ đệ của mình, Sư Vô Độ hắn không bao giờ trưng ra khuôn mặt giận dữ cho dù có đang nóng gan tên Bùi ngựa đực đến mức nào thì khi thấy Sư Thanh Huyền lửa giận của y cũng đều tan biến.

Sư Thanh Huyền cảm thấy ca mình không có sao liền vui vẻ mỉm cười chạy lại gần y, nắm lấy hai tay y lắc lắc.

-"Hôm nay là ba mươi Tết, ca hứa với đệ là sẽ cùng đệ hạ phàm uống rượu ngắm pháo hoa đó. Ca có còn nhớ không?"

Sư Vô Độ nhìn nét mặt hồn nhiên này của Sư Thanh Huyền khẽ mỉm cười, y vươn tay cú yêu vào trán đệ đệ mình một cái rồi dùng giọng ôn nhu nói.

Thiên Quan Tứ Phúc  [Đồng nhân] Chuyện của mỗi nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ