Cãi nhau [Hoa Liên]

2K 116 21
                                    

-"Đủ rồi, ta không muốn nghe nữa."

Từ trong Thiên Đăng quán phát ra ngoài tiếng nói tức giận của Tạ Liên. Đã có chuyện gì xảy ra sao? Chuyện là, Hoa Thành vì không muốn luyện chữ mà đã đè Tạ Liên lên bệ thờ định làm chuyện gì đó để bỏ đi việc luyện chữ nhàm chán kia, Tạ Liên y sẽ không vì một chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận hắn, nhưng nếu ngày nào cũng bị như vậy thì tức giận có được không? Giới hạn của con người là có hạn dù cho người đó có là đi chăng nữa. Tạ Liên y chỉ muốn chữ của Hoa Thành có thể dễ đọc hơn thôi, nhưng mà hắn lại không muốn vậy thì xem có giận hay không? Một người hoàn hảo như Hoa Thành mà lại có khuyết điểm về phần chữ viết thì còn gì là hoàn hảo nữa, vì vậy Tạ Liên là muốn cải thiện chữ viết cho Hoa Thành hơn thôi, vậy mà tên nhóc to xác này lại không chịu còn dở trò mèo chuột với y.

-"Đệ không muốn luyện chữ nữa thì có thể nói một tiếng, cần gì phải làm ra mấy chuyện này."

-"Ta...."

-"Ta lên Tiên Kinh. "

Nói rồi y liền với tay lấy cái nón lá đội lên đầu , không thèm nhìn cái người đang một bộ dạng uất ứt kia một cái mà hướng của bước đi.
.
.
.
.
.
Hoa Thành thấy Tạ Liên đi như vậy cũng bèn đuổi theo, hắn vứt bỏ hết mặt mũi mà cứ bám theo y nài nỉ xin lỗi, một màn này kéo dài lên tận Tiên Kinh làm cho chúng quỷ và đám thần quan một phen kinh hỉ. Thật không ngờ Huyết Vũ Thám Hoa mà cũng có ngày như vậy.

Từ trong điện lớn thần võ bước ra rất nhiều người, hình như là vừa họp xong. Sư Thanh Huyền cầm cây quạt phẩy tới phẩy lui nói cười vui vẻ với mọi người thấy Tạ Liên liền vẫy tay rồi chạy lại chỗ y.

-"Thái tử điện hạ,...." Nhìn người bên cạnh Tạ Liên một luồn sát khí nổi lên bừng bừng, Sư Thanh Huyền liền né né người đó ra xa, y thủ thỉ to nhỏ với Tạ Liên "Vị Hoa Thành nhà người, hôm nay bị gì vậy?"

-"Mặc kệ đệ ấy." Tạ Liên lạnh lùng nói.

-"Hôm nay người lên Tiên Kinh làm gì vậy?"

-"Ta định đi thăm Phong Tín cùng Mộ Tình ấy mà."

-"Hai người đó vừa mới hạ phàm rồi."

-"Làm gì mà hạ phàm vậy?"

-"Đi chơi với hai hài tử của tiểu Bùi tướng quân và quốc sư Bán Nguyệt. "

-"Vậy ta cũng đi."

-"Trùng hợp ghê, ta cũng định đi, hay là cùng nhau đi được không?"
.
.
.
.
.
Bùi Túc và Bán Nguyệt sớm đã thành thân và đã có với nhau một đôi song sinh nam nữ. Hai đứa nhỏ được mọi người yêu thương hết mực lắm, nhất là Bùi Minh cứ ẩm bồng ôm hôn hai đứa riết, Tạ Liên y ít khi tới chơi với hai bé, nhưng mỗi lần tới đều mang thật nhiều đồ chơi thú vị đến tặng cho hai bé.

Thanh Huyền: Kỳ nhi, Hàn nhi, xem hôm nay ta mang bánh gì tới cho hai đứa nè.

Kỳ nhi và Hàn nhi đang chơi với đống đồ chơi của Phong Tín và Mộ Tình, thấy Sư Thanh Huyền liền bỏ đống đồ chơi đó xuống mà chạy lại ôm chân y.

Kỳ nhi:"Huyền ca hảo a~"

Hàn nhi:"Huyền ca ôm ôm"

Thấy cảnh này, Tạ Liên liền nở hoa trong lòng, tụi nhỏ lúc nào cũng vậy, biết bao nhiêu người yêu thương mà hễ thấy Sư Thanh Huyền dù là đang chơi cùng phụ mẫu cũng liền bỏ hết tất cả chạy lại chỗ y. Có lẽ, vui tính hòa đồng thì sẽ được các hài tử yêu thích nhiều hơn a.

Bùi Túc:"Thái tử điện hạ, Huyết Vũ Thám Hoa, mời ngồi."

Tạ Liên cùng Hoa Thành ngồi xuống bàn đá uống trà mà Bùi Túc rót cho, y nhìn xung quanh mà vẫn không thấy. Bán Nguyệt đâu liền tò mò mà hỏi.

Tạ Liên:"Bán Nguyệt đi đâu rồi?"

Bùi Túc:"Muội ấy cùng Vũ sư đại nhân đi hái thảo dược rồi."

Sư Thanh Huyền ở kế bên đang cầm con chuồn chuồn bằng lá xoay đầu lại nói:"Vậy mà ta cứ tưởng hai người các ngươi còn giận nhau vụ lần trước cứ."

Tạ Liên:"Hai người các ngươi cãi nhau à?"

Sư Thanh Huyền lúc này đã đi lại tới bàn đá ngồi xuống uống trà nói:"Ay da~ ta nói ngài nha thái tử điện hạ, ngài ở với Huyết Vũ Thám Hoa riết rồi không còn quan tâm gì về tam giới nữa rồi a~, mấy ngày trước phu thê họ cãi nhau kịch liệt vụ trông con, Bán Nguyệt còn đòi hưu thư nữa ấy."

Tạ Liên:"Nghiêm trọng vậy sao?"

Sư Thanh Huyền:"Không nghiêm trong, không nghiêm trọng, nhưng mẹ nào mà không thương con, dù có nghiêm trong hay không thì cũng vậy thôi. Yêu nhau, cãi nhau là chuyện bình thường, dù gì đối phương cũng muốn tốt cho mình, trôn trọng và nhường nhịn nhau là chuyện nên làm của vợ chồng, ta thấy Bán Nguyệt là dễ tính hơn các bà mẹ khác rồi, nàng giận ngươi chỉ cần mặt dày năn nỉ dỗ ngọt nàng liền qua, mốt đường có dại vậy nữa nha con."
.
.
.
.
.
Câu nói của Sư Thanh Huyền cứ van vãn bên tai y, suy đi nghĩ lại thì hắn nói cũng có phần đúng, y cũng không nên giận Hoa Thành nữa. Giận dỗi cũng không no được miếng nào mà chỉ càng làm cho xa cách hơn. Nghĩ như vậy Tạ Liên liền quay người định làm hòa cùng Hoa Thành liền bị một vòng tay gắt gao ôm lấy, đem thân thể y dựa vào lòng ngực lạnh lẽ không có nhịp đập của tim mà lại làm y ấm áp kia. Hoa Thành trên đầu y thấp giọng trầm trầm nói.

-"Ca ca, đệ xin lỗi, từ giờ đệ hứa sẽ chăm chỉ luyện chữ được không? Huynh đừng giận ta nữa nha." Nói nói liền hôn lên tóc y vài lần.

Tạ Liên chỉ "ừm" một tiếng rồi không nói gì, đầu y vùi sâu vào ngực hắn ngửi lấy mùi hương của hắn.

Từ đó hai người họ không còn cãi nhau nữa, nguyện cùng người nắm tay đi đến ngàn năm, nguyện trao hết cả tim cho người và nguyện tin tưởng người tuyệt đối

HOÀN

Khi nào rảnh sẽ viết 1 đoản về Bùi Túc và Bán Nguyệt vì sao họ có con

Thiên Quan Tứ Phúc  [Đồng nhân] Chuyện của mỗi nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ