Chương 1

1.8K 67 2
                                    

Edit : Lão Bạch.

Beta : Cừu.

Thượng kinh vào tháng bảy, mưa to như trút.

Trước Kim Loan Điện , Mục Như Quy thân khoác ngân giáp binh sĩ Kim Ngô hợp thành một bức tượng đài kín không một kẽ hở, mà khung cảnh bên dưới, đại điện, nơi nào cũng dính đầy máu tươi, nước mưa trào dâng hướng tới bức tượng điêu khắc bằng bạch ngọc mà thành một đường ngăn cách.

Trước cửa cung Kim Loan Điện xuất hiện một tiểu thái giám khuôn mặt tái nhợt. Bên ngoài mưa bụi lanh lẽo, gió thổi ầm ầm thổi vào bên trong điện, làm ướt cả bộ quần áo màu xanh lá của tiểu thái giám.

Tiểu thái giám cố sức mà nhón mũi chân, ánh mắt lướt qua đám binh sĩ Kim Ngô thân mang áo giáp đứng thành hàng ngoài kia, ánh mắt tiểu thái giám dừng lại ở trước cửa chính cung màu đỏ thắm- gió như biến thành sự phẫn nộ, tự trời cao hung hăng mà tưới xuống. Đó là một Trấn Quốc phủ nhuốm đầy máu tươi.

Tiểu thái giám sợ hãi rùng mình một cái rồi lùi về sau, vội vàng trở lại bên trong Kim Loan Điện , hành lễ với người ngồi ở bên trên long ỷ : "Bệ hạ......"

Cuộn tròn ở trong bóng tối đó chính là thân ảnh của vị hoàng thượng đáng kính, với vẻ ngoài tiều tụy, sắc mặt tối sầm, nếu như không phải trên người hắn mặc trường bào thêu hình rồng, thì ai cũng sẽ không tin đây là hoàng đế của Đại Lương.

Hắn mở miệng, giọng nói khàn khàn mà hỏi tiểu thái giám: "Cửu hoàng thúc dẫn quân đánh vào chưa?"

Tiểu thái giám lại run rẩy mà nói: "Bẩm...... Chưa."

"Chưa?" Ngồi ở long ỷ phía trên Mục Như Kỳ cố sức mà trở người, miễn cưỡng mới có thể ngồi ngay ngắn, tròng mắt ở sâu trong hốc mắt gian nan mà đảo quanh một vòng, "Ngươi còn kêu chưa?"

Tiểu thái giám run bần bật, không dám trả lời.


Mục Như Kỳ ngửa người ra phía sau long ỷ, mà lẩm bẩm tự nói: "Chưa?"

"Chưa?!" Hắn ôm lấy đầu, ngón tay xen qua từng sợi tóc bị bết nơi đỉnh đầu, yết hầu khẽ chuyển động mà la hét ở bên trong Kim Loan Điện một hồi.

Đúng là lúc này, cửa cung lại lần nữa mở ra, tên thái giám cả người ướt đẫm ngã ở trước Kim Loan Điện , thất thanh nói trong tràn ngập sự sợ hãi: "Bệ hạ, bệ hạ! Phản quân triều Phượng Tê Cung đã đánh tới rồi!"

Phượng Tê Cung trước khi bị hắn huỷ bỏ thì chính là tẩm điện của nam hậu, Hạ Triều Sinh. Mục Như Kỳ nghe vậy, như chịu một đả kích lớn hơn, một tia huyết sắc cuối cùng của hắn cũng biến mất, người cũng từ trên long ỷ mà chật vật ngã xuống.

Bức tường khắc đầy hình kim long hoàng kim bằng đá thượng, nay lại khiến hắn tay chân chảy ra đầy máu tươi.

SỐNG LẠI THÀNH ĐẾ VƯƠNG TRONG TAY NGƯỜIWhere stories live. Discover now