Chương 27 (1)

256 13 0
                                    

Edit: Lão Bạch.

Hạ Hoa đang bận thay Hạ Triều Sinh lau mặt liền cả kinh, khăn tay cũng rơi xuống trên mặt đất.

Hạ Triều Sinh lúc này vẫn lười biếng hỏi: “Người đi rồi sao?”

Hạ Hoa lắp bắp: “Đi…… Đi rồi.”

“Ngươi hoảng cái gì?” Hạ Triều Sinh ngáp một cái, thấy thị nữ bị dọa đến hồn phách bay loạn, liền buồn cười mà gõ gõ gương đồng trước mặt, “Đi làm việc ngươi nên làm đi.”

Hạ Hoa mơ hồ đồ mà tránh ra vài bước, lại vội vã chạy về tới: “Tiểu hầu gia, ngài nói cho nô tỳ biết với,rốt cuộc là ngài muốn lên kiệu hoa của ai a?”

Hạ Triều Sinh ngồi ngay ngắn ở trước gương, vẫn chưa trực tiếp trả lời.

Y chống cằm, người trong gương da thịt trắng treo, xinh đẹp động lòng người, trong ánh mắt cũng không chút do dự.

“Tới lúc đó rồi sẽ rõ, ngươi vẫn hoài nghi tâm ý của ta sao?…… Thôi, các ngươi đi đem áo cưới lấy đến đây cho ta xem.”

Hạ Hoa không cho Hạ Triều Sinh xem áo cưới, tự nhiên là từ lúc Vương phủ đưa tới một thân áo cưới kia.

“Tiểu hầu gia……”

“Ngươi thật sự xem ta ngốc như vậy sao?” Hạ Triều Sinh thấy Hạ Hoa còn đang do dự, nhất thời có chút dở khóc dở cười, “Một hai phải cãi lời thánh chỉ, cùng Thái Tử tư thông?”

“Nô tỳ đương nhiên biết tiểu hầu gia có lựa chọn cho mình.” Hạ Hoa xoa xoa đôi mắt, “Nô tỳ chỉ sợ tiểu hầu gia ngày sau sẽ hối hận.”

Tuân theo đạo lý là một chuyện, còn tình cảm lại là một chuyện khác.

Hạ Triều Sinh ngón tay từ giữa hai mày nhẹ nhàng lướt qua, trên mặt ý cười đậm thêm vài phần: “Hạ Hoa, lòng ta đã quyết, không chỉ là vì hầu phủ, cũng là vì chính ta.”

“…… Ta biết ngươi lo lắng cho ta, nên mới nói như vậy, về sau không cần nói nữa.”

Y sợ Mục Như Quy nghe được, lại suy nghĩ nhiều.

Hạ Hoa dùng sức gật đầu: “Nô tỳ chỉ cầu tiểu hầu gia bình an là được.”

“Sẽ.” Hạ Triều Sinh rũ xuống mi mắt, lầm bầm lầu bầu, “Kiếp này…… Nhất định sẽ.”

Trong phòng liền tĩnh lặng một lát, Thu Thiền bỗng kêu lên một tiếng sợ hãi đánh vỡ sự trầm mặc.

Cuối cùng ma ma cũng tới.

Hầu phủ tiểu hầu gia xuất giá, ma ma tới là toàn phúc phu nhân trong tộc Thôi thị, cũng là một người đã có phu quân.

Hạ Triều Sinh liền gọi nàng một tiếng “Cô mẫu”.

Toàn phúc phu nhân lớn lên hoà hợp êm thấm, trên thực tế trong lòng lại tràn đầy khổ sở.

SỐNG LẠI THÀNH ĐẾ VƯƠNG TRONG TAY NGƯỜITempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang