Chương 31 (2)

227 12 1
                                    

Edit: Lão Bạch.

Như thế xem ra, hai người bọn họ thật sự không ưa nhau.

Lương Vương vốn là muốn Mục Như Quy quay về mười sáu châu ở U Vân trấn thủ, lần này dựa theo ý của Hạ Triều Sinh, xem ra Mục Như Quy bảy ngày sau liền quay về U Vân, sau đó làm bộ thở dài nói: “Trẫm biết, Thái Tử mấy ngày trước đây làm ra rất nhiều chuyện hoang đường, nhưng hắn chung quy vẫn là nhi tử của trẫm…… Cửu đệ, đệ xem có thể cho hắn theo ngươi tới U Vân không, lúc đó tùy ngươi sai bảo, ngươi thấy như thế nào?”

Hạ Triều Sinh nghe được âm thầm cười lạnh.

Kiếp này, Lương Vương quả nhiên vẫn muốn để Thái Tử cướp đi công lao của Mục Như Quy.

Mục Như Quy không hề lên tiếng đáp ứng, mà lại nhìn xem Hạ Triều Sinh.

Bọn họ mới vừa thành hôn bảy ngày……

Chỉ là, lần này rốt cuộc là vì sao Hạ Triều Sinh lại chủ động mở miệng đưa ra thỉnh cầu, còn là, bảo vệ xã tắc là bổn phận của quần thần, Mục Như Quy do dự một lát, sau mới đồng ý.

Lương Vương liền mừng như bắt được vàng, hắn còn muốn nói thêm vài câu, nhưng Mục Như Quy đã lãnh đạm xin cáo lui, nói muốn tới chỗ Thái Hậu thỉnh an.

“Vậy các ngươi tới thỉnh an thái hậu trước đi.” Lương Vương cũng không ngăn trở, chỉ khi Hạ Triều Sinh sắp đi ra khỏi Ngự Thư Phòng, bất thình lình mở miệng nói, “Trẫm nhớ, Hạ Vinh Sơn mấy ngày trước đây có cùng trẫm nói, muốn ngươi tiếp tục quay lại Thái Học, làm thư đồng bên cạnh Thái Tử.”

“…… Trẫm ân chuẩn, chỉ là nghĩ ngươi mới vừa cùng Cửu đệ thành hôn, đúng lúc tình còn nồng cháy, nên để chậm lại một tháng, ngươi xem coi thế nào?”

Sau đó Lương Vương lại tự cho rằng lần này này xem như cho Hạ Triều Sinh một loại “Ban thưởng” khác.

Hạ Triều Sinh trong lòng căng thẳng, không tự chủ được giương mắt, tìm kiếm bóng dáng Mục Như Quy.

Trở về Thái Học, y không phải lại đối mặt với Thái Tử sao, nhưng không đi Thái Học, Lương Vương trời sinh tính tình đa nghi, nhất định cho rằng hầu phủ có mưu đồ.

Đúng thật là khó xử hết sức, đã muốn trốn khỏi Ngự Thư Phòng cùng Mục Như Quy nhưng giờ y đành phải gật đầu.

Vì đứng ngược sáng, nên Hạ Triều Sinh không thấy rõ được biểu tình của Cửu thúc ra sao, nhưng tâm y trong nháy mắt liền bình tĩnh trở lại.

Quay về thì quay về thôi, Thái Tử còn có thể làm gì được y chứ?

Rời khỏi Ngự Thư Phòng, Hạ Triều Sinh không có leo lên kiệu, mà cùng Mục Như Quy vai sát vai đi tới chỗ Thái Hậu.

Y nhét tay và túi sưởi, cố sức đuổi kịp bước chân Mục Như Quy: “Cửu thúc, ta……”

Y dừng lại một chút, thấy hàm dưới Mục Như Quy căng chặt, không có ý muốn chờ mình, ngón tay liền lập tức kéo lấy góc áo của Cửu thúc: “Cửu thúc, không có gì muốn hỏi ta sao?”

SỐNG LẠI THÀNH ĐẾ VƯƠNG TRONG TAY NGƯỜIWhere stories live. Discover now