CHƯƠNG 5

8.5K 614 94
                                    

- Là ai đánh anh ấy?

Nhiệt độ trong nhà đột ngột hạ thấp xuống mức thấp nhất.

Quản gia và hai cô hầu gái không hẹn mà cùng nhau chỉ tay về Nhậm An Hi, mặt không chút cảm xúc. Hừ, là ngươi tự tìm chết, dám bắt nạt người nhà họ Vương à. Nhậm An Hi bị tố cáo liền hoảng sợ, khóc nức nở.

- Nhất Bác, anh nghe em giải thích, là anh ta có ý xấu, em chỉ phòng vệ thôi.

- Ý xấu? Vệ sĩ của tôi thì có ý xấu gì với cậu?

Vương Nhất Bác giọng nói lạnh lùng, âm trầm nhìn Nhậm An Hi.

- Cái...cái này...em...em.

- Lôi ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy cậu ta nữa.

- Dạ, thiếu gia.

Sau khi quản gia ra hiệu, lập tức có hai người mặc áo đen lôi Nhậm An Hi đi.

- KHÔNG, VƯƠNG NHẤT BÁC EM XIN ANH, THA CHO EM.

Nhậm An Hi khóc lóc thảm thiết cầu xin, nhưng Vương Nhất Bác nào có để ý, giờ phút này tầm mắt của Vương thiếu chỉ dừng trên một bên má sưng đỏ của Tiêu Chiến.

Không nói cũng biết chuyện gì đang chờ hắn ở phía sau. Vương Nhất Bác vốn không chưa bao giờ nói đùa. Không ít thì nhiều Nhậm An Hi xác định không thể tiếp tục làm tiểu minh tinh, nặng thì mất tích, chết mất xác, nhẹ thì có thể tìm hắn ở các khu nhà chứa...

Tiêu Chiến nhìn thiếu gia nhìn mình, bốn mắt giao nhau, trong lòng anh vô cùng phức tạp, chuyện cũng không đáng là gì, anh không muốn người vô tội vì mình mà bị liên luỵ

- Thiếu gia....

- Nói.

- Xin cậu tha cho cậu ấy, tôi cũng không có việc gì.

Nói rồi, anh liền hạ mi mắt không dám đối diện cùng cậu. Tiêu Chiến chưa từng cầu xin Vương Nhất Bác điều gì... Lần này chính là lấy hết can đảm để nói.

Vương Nhất Bác phủi tay ra hiệu cho thuộc hạ, Nhậm An Hi chỉ bị đuổi ra khỏi biệt thự, bảo toàn mạng nhỏ.

Hai người bọn họ vẫn đứng đối diện nhau, nhưng một người cúi đầu không dám nhìn thẳng người kia. Vương thiếu đưa tay nâng cằm Tiêu Chiến, buộc anh nhìn cậu.

- Xử lý đi, trông thật khó coi.

Ý tứ của Vương Nhất Bác rất rõ ràng, muốn Tiêu Chiến nhanh chóng đi thoa thuốc, bị sưng cả rồi...

- Dạ...

Từ sáng đến giờ, anh vẫn luôn né tránh cậu, câu nói hôm qua vẫn cứ luôn quanh quẩn trong đầu, nhắc nhở anh đừng có bất kì hi vọng nào nữa...

"Thiếu gia chỉ vì đứa nhỏ...."

- ....

.

.

.

Đã mấy ngày trôi qua, tình hình hai người bọn họ vẫn không khá hơn. Tiêu Chiến triệt để né tránh, không cho thiếu gia tiếp cận. Bình thường anh vẫn ở sau lưng cậu, vào phòng làm việc thì anh chỉ đứng một góc, nếu mệt sẽ nhờ người đổi ca. Vương Nhất Bác cũng không nói gì, như vậy cũng tốt nhưng đối với mọi người trong nhà thì không tốt chút nào. Từ khi Tiêu Chiến tránh mặt thiếu gia, mọi người trong nhà không chút yên ổn...

[Short Fic BJYX] VỆ SĨ CỦA ÔNG TRÙMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ