CHƯƠNG 25 - 1

7.1K 481 69
                                    


.

.

.

- ÔNG NÓI NHƯ VẬY MÀ NGHE ĐƯỢC À?

Vương Hải Lam vỗ mạnh tay lên bàn, gương mặt giận dữ.

Mấy hôm nay đều không yên ổn chút nào. Cháu nội ông bị người ta ám sát, trong lúc nguy cấp chưa rõ sống chết ra sao, bên nhánh phụ của Hắc Long bang mấy kẻ được coi là cha chú gây sức ép yêu cầu ông phải lập bang chủ mới, nếu Vương thiếu có mệnh hệ gì cũng có đường mà tính tiếp. Rất may mắn sau đó, Vương thiếu đã khoẻ mạnh trở lại, đám người đó cũng im miệng.

Chuyện này chưa xong, lại đến chuyện khác. Vương lão gia nhận được điện thoại từ Hùynh gia, hẹn ra nói chuyện. Vốn hai ông lão là bạn thân của nhau, có chuyện gì đều có thể gọi điện thoại nói là được, nhưng lần này Hùynh lão gia cương quyết gặp mặt nói chuyện.

Sau khi điều tra ông mới biết, Doãn Chính đang qua lại với Huỳnh Hiểu Minh. Ông nhớ không nhầm thì hai đứa cháu này như nước với lửa, nhất là Doãn Chính, đứa nhỏ này đối với Hùynh thiếu gia không có thiện cảm.

Chỉ là ông không ngờ rằng, quan hệ hiện tại của hai đứa là yêu đương. Ông trực tiếp gọi Doãn Chính đến hỏi, đứa nhỏ cứng đầu này cuối cùng cũng thừa nhận có quan hệ mập mờ với Hùynh thiếu gia.

Vương lão gia chơt nghĩ, làm sui gia với lão Hùynh cũng không có gì không tốt. Hai đứa nhỏ cũng vừa ý nhau, tốt đẹp đôi bên.

Nhưng ông không ngờ, đến khi gặp mặt thì Huỳnh lão gia yêu cầu ông quản giáo cháu trai cho tốt, không được để Doãn Chính xuất hiện trước mặt Hùynh Hiểu Minh, nếu không sẽ không khách sáo.

- Sao lại không? Thằng nhỏ nhà tôi phải cưới vợ, sinh con, tôi cũng đã tìm cho nó một hôn sự vô cùng tốt đẹp.

- Ông...

- Lão Vương, chúng ta làm bạn bao nhiêu năm nay, tôi không muốn vì chuyện này mà mất hoà khí hai nhà. Nên ông hãy quản cháu trai của ông lại, đừng để bọn trẻ gặp nhau là được.

Hùynh lão gia nhẹ nhàng nói, ông cũng không muốn đôi bên khó xử, như vậy là tốt nhất.

- Tôi hỏi ông, tiểu Chính nhà tôi có vấn đề gì với ông hả? Nó vô lễ bất kính với ông sao?

- Không có. - Hùynh lão gia vội vàng lắc đầu.

- Vậy thì vì cái gì?

- Nó là đàn ông!!!

Câu trả lời của Huỳnh lão gia khiến Vương Hải Lam thật sự không thể nhịn nổi nữa. Ông đập tay lên bàn, nhìn thẳng Hùynh lão gia rồi nói.

- Tiểu Chính là đàn ông thì sao? Ăn hết của nhà ông à? Tôi nói cho ông biết, người theo đuổi nó đứng xếp hàng cả mấy con phố kia kìa. Từ nhỏ đến lớn luôn đứng đầu toàn trường, 18 tuổi đậu đại học y trung ương toàn thành, 24 tuổi tốt nghiệp ưu tú. Người tìm đến nó kể không hết. Nhóc con nhà ông là cái thá gì mà bảo Tiểu Chính nhà tôi phải tránh né.

- Ông...ông...

- Tôi làm sao? Nói cho ông biết, chính ông mới là người phải quản thúc đứa nhỏ nhà ông lại. Tôi mà còn thấy nó xuất hiện quanh Tiểu Chính, thì đừng trách tôi không báo trước.

[Short Fic BJYX] VỆ SĨ CỦA ÔNG TRÙMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ