CHƯƠNG 17-3

5.9K 548 64
                                    

- Hàn Canh??

- Nhị đương gia....

Sự xuất hiện của người kia khiến Vương Gia Nhĩ kinh ngạc không thôi. Bởi vì 7 năm trước, người này vì cứu Vương Nhất Bác mà rơi xuống vực không tìm thấy xác... Lúc đó, Vương Hải Lam cũng đã cho người tìm kiếm suốt mấy tháng trời. Kết quả tìm được một xác người không rõ hình dạng do rơi từ độ cao xuống, còn có bị thú hoang xé xác... Nhận định danh tính dựa vào trang phục và hình xăm trên người...

- Anh vẫn còn sống?

- ....

- Rốt cuộc chuyện này là sao?

Vương Gia Nhĩ cố gắng kìm chế xúc động.  Năm đó, Vương Nhất Bác đã tự trách rất nhiều, đến giờ vẫn chưa thể thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ... Vậy mà bây giờ, người này vẫn còn sống??

- Papa.

Còn đang mãi suy nghĩ không biết sẽ thế nào với Hàn Canh thì trong nhà vọng ra một giọng nói trong trẻo của trẻ con.

Một chú nhóc tì chừng 4 tuổi, chạy ra ôm lấy chân của Hàn Canh, đứa nhỏ mút ngón tay nhìn Vương Gia Nhĩ.

- Đây là con anh?

Hàn Canh nhìn hắn cười gượng, sau đó gật đầu.

Nhị đương gia hoá đá trong vài giây, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?

.

.

.

Quay trở lại tàu, Kim Tại Trung đang cho người hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng. Cũng sắp đến giờ rồi.

Trịnh Duẫn Hạo đang thay trang phục, y thấy thế liền tiến đến giúp một tay.

- Anh mặc như vậy có ổn không?

- Làm sao? Anh không đẹp trai à?

Vừa nói vừa ôm eo phu nhân nhà mình.

- Phải cẩn thận một chút, em vẫn không tra ra có điểm gì khả nghi trên tàu.... Hay nên mặc thêm áo chống đạn?

Véo nhẹ chóp mũi của Kim Tại Trung, Trịnh lão đại cười cười.

- Em đừng có trông gà hoá cuốc nữa, có vấn đề gì thì đã xảy ra ngay từ đầu rồi. Huống hồ trước giờ em làm việc rất chu đáo nên chắc chắn không có gì đâu.

- Hi vọng là vậy.

Kim Tại Trung gật nhẹ, miễn cưỡng mỉm cười.

- Không phải em đã gọi điện cho anh hai đến tiếp viện sao?

- Cũng phải vài tiếng nữa mới đến được vị trí của chúng ta.

Trịnh Lão Đại nâng cằm y, sau đó hôn môi. Nụ hôn nhẹ nhàng, mơn trớn trấn an người trong lòng.

- Sẽ không có gì đâu, hôm nay anh muốn em phải thật đẹp.

- Sinh nhật anh, anh không đòi quà sao?

- Đòi chứ, nhưng không phải bây giờ. Chỉ sợ em chịu không nổi thôi. Tàn tiệc đi rồi biết.

- Sắc lang!! Không nói với anh nữa, em đi chuẩn bị.

[Short Fic BJYX] VỆ SĨ CỦA ÔNG TRÙMWhere stories live. Discover now