Chương 18: EXO-L

1.3K 95 21
                                    

Tiêu Chiến thu thập hành lý trong sự hào hứng vô cùng. Anh không muốn thừa nhận đâu, nhưng anh thật sự nhớ giọng nói trầm ấm của cậu ấy. Anh cũng nhớ vòng tay ấm áp, nhớ nụ hôn ngọt ngào mang theo hương vị của cậu ấy, còn nhớ vài chuyện không hợp với thiếu nhi nữa . Khụ khụ. Tiêu Chiến đứng đắn lên nào, không hiểu sao anh lại có cảm giác hưng phấn giống như mình đang thu dọn đồ đạc bỏ nhà theo trai vậy. Thu thập hành lý xong anh nhanh nhẹn gọi taxi chạy như bay đến phi trường.

Tiêu Chiến đặt chân xuống sân bay Hàn Quốc là 8h sáng ngày trọng đại. Anh đang kéo theo vali hành lý chuẩn bị rời khỏi sân bay thì đụng phải một người mà cả đời anh cũng không muốn gặp lại. Người kia vừa nhìn thấy đã nhận ra anh vội vàng nắm tay anh lôi kéo vô cùng mạnh bạo mà ôm ghì lấy anh. Hắn sức lực lớn anh đẩy mãi không ra. Anh tức giận vô cùng mắng ầm lên liền thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

"Hạo Nam, cậu điên à. Buông tôi ra. Tôi bảo cậu buông tôi ra. CÚT NGAY. ĐỪNG ĐỤNG VÀO NGƯỜI TÔI".

Hạo Nam chẳng những không buông mà ôm càng chặt hơn. Mọi người xung quanh đại đa số đều là người dân Hàn Quốc. Vì vậy không có ai biết tiếng Trung, nên cứ nghĩ họ là một cặp đôi nam nam lâu ngày trùng phùng, thậm chí có người còn cười đùa nói lời chúc phúc, mà không một ai muốn giúp anh tách tên khốn đáng ghét này ra khỏi người mình.

"A Chiến, anh biết em nhất định là ngày nhớ đêm mong nên mới vứt bỏ công việc chạy đến Hàn Quốc tìm anh. Anh biết em nhất định yêu anh mà. Đi thôi. Anh dắt em về nhà.". Dứt lời hắn buông anh ra sau đó nắm tay lôi anh đi. Hắn dùng lực rất lớn anh cảm nhận được cổ tay mình rất đau giống như sắp gãy rồi đi. Anh giận dữ hét lên điên cuồng: "BUÔNG RA. BỎ TÔI RA. CÓ AI KHÔNG GIÚP TÔI VỚI. BỎ TAY RA".

Tiêu Chiến gấp đến sắp phát điên rồi. Anh sợ hãi chuyện năm đó sẽ lại lặp lại, lần này anh có còn may mắn trốn thoát nữa không. Vương Nhất Bác cứu anh.

Trong nháy mắt anh xuất thần có một thân ảnh vô cùng quen thuộc xông tới trước mặt anh bẻ lấy cổ tay Hạo Nam khiến hắn ăn đau, buông tay anh ra. Người kia bẻ cổ tay hắn ra phía sau sau đó đẩy ngã xuống đất rồi ngồi ngang lên trên người hắn mà khống chế. Cậu gầm lên giận dữ : "Anh ấy đã bảo mày buông tay. Mày không nghe thấy sao hả đồ khốn."

Hạo Nam vùng vẫy trên đất muốn thoát khỏi khống chế của Vương Nhất Bác, nhưng mà không được. Hắn hét lên điên cuồng thu hút sự chú ý của bảo an sân bay: "Buông tay tao ra thằng khốn. Mày là ai. Buông ra. Mày làm đau tay tao rồi"

Vương Nhất Bác nghiến răng giận dữ: "Vậy mày không nhớ lúc nãy mày nắm cổ tay anh ấy chặt tới mức anh ấy đau nhíu cả mày. Mày đau còn anh ấy không biết đau sao?".

Hai vị bảo an sân bay người Hàn đi đến hỏi bằng tiếng Anh: "Có chuyện gì vậy?".

Vương Nhất Bác đứng dậy lôi Hạo Nam lên đẩy về phía hai vị bảo an đáp lại bằng tiếng Hàn: "Hắn ta quấy rối người yêu của tôi. Các anh có thể xử lý giúp tôi việc này chứ?".

Một trong hai vị bảo an đáp lại bằng tiếng Hàn: " Được thưa ngài. Chuyện này đễ chúng tôi xử lý".

Hạo Nam nghe hiểu tiếng Hàn nhưng mà nói chuyện lại không lưu loát nên là quay sang dùng tiếng Trung mắng Vương Nhất Bác: "Tao mới là người yêu anh ấy. Mày là ai. Các vị đừng nghe hắn nói nhảm. Tôi mới thật sự là bạn trai anh ấy".

[hoàn] [BJYX] Rung động ❤️Where stories live. Discover now