Chương 23

945 95 34
                                    




Tiêu Chiến vừa tắm xong đang nhìn điện thoại buồn bực vì nửa ngày rồi vẫn không liên lạc được với Vương Nhất Bác, gửi tin nhắn thì không xem, gọi điện thoại thì không liên lạc được, chưa bao giờ mà cậu lại tắt máy như thế này khiến cho lòng anh nhen nhóm nổi bất an vô cớ. Anh vừa ngẩn người một lúc  thì có điện thoại gọi đến.

“Alo Hạ Quân, em gọi anh có việc gì?”

Bên kia giọng Hạ Quân nhè nhè y như là say rượu “Sếp ơi, em buồn lắm… Sếp …. Đến  ..ực… uống với em đi… Một mình .. thật thảm …”.

“Em say sao? Còn đủ minh mẫn thì gửi anh địa chỉ qua đi anh sẽ đến đón em”.

Hạ Quân nấc cụt đáp “Dạ”.

Sau khi nhóc con say xỉn tắt máy Tiêu Chiến phải ngồi hơn 10 phút đồng hồ mới đợi được tin nhắn kèm theo địa chỉ phát qua, chỉ cần như vậy anh đủ hiểu nhóc con đã say đến mức nào rồi. Tiêu Chiến vội vàng thay quần áo mang theo áo khoác và chìa khóa xe rời khỏi nhà một đường chạy đến quán Bar.

Lúc Tiêu Chiến đến nơi, Hạ Quân đã say tới mức đứng không vững. Ôm lấy một cây cột to tướng mà khóc lóc kể lễ chuyện gì đó nghe có vẽ thương tâm lắm. Anh không hiểu cậu muốn nói gì nhưng đại khái có thể đoán được cậu nhóc thích ai đó mà ai đó đã có bạn trai rồi, mà sau một hồi vất vả dìu cậu trở lại ghế ngồi đợi anh thanh toán tiền rượu. Tiêu Chiến thanh toán xong rất vất vả dìu cậu ra khỏi quán bar để cậu ngồi ở ghế phó lái giúp cậu thắt dây an toàn sau đó mới đóng cửa lại đi sang cửa bên kia ngồi vào rồi cho xe chạy đi.

Hạ Quân đột nhiên mở mắt ra đưa đôi mắt mơ màng nhìn anh lái xe, cậu nói bằng giọng buồn buồn.

“Người hoàn hảo như Chiến ca thì anh ấy yêu cũng phải thôi. Em sao có thể so sánh với anh kia chứ? Em thật sự chẳng có gì cả, chẳng có gì cả…”.

Tiêu Chiến nghe được câu nói này lập tức đứng hình mất mấy giây trong đầu ngay lập tức nghĩ đến hóa ra Hạ Quân vậy mà yêu thầm Nhất Bác nhà anh. Cậu nhóc đúng là rất tốt nhưng xin lỗi anh không thể nhường Nhất Bác cho cậu được.

Hạ Quân sau đó lại ngủ thiếp đi. Tiêu Chiến liền đưa người trở về căn hộ của mình. Tiêu Chiến cảm thấy Hạ Quân rất gầy nhưng chả hiểu có phải do uống say hay không mà trở nên vô cùng nặng, anh đỡ cậu ta nhập mật mã vào nhà sau đó lôi cậu ta vào phòng ngủ dành cho khách, vì vậy xém chút tắt thở. Tiêu Chiến không biết trong lúc anh kéo Hạ Quân vào nhà, có một bàn tay đã nắm lấy cánh cửa vẫn còn chưa kịp đóng lại, một vị khách không mời mà đến đã thành công lẻn được vào bên trong căn hộ của anh.

Anh đặt Hạ Quân lên giường ở phòng dành cho khách rồi về phòng lấy bộ quần áo khác thay cho cậu.

Tuy nhiên Tiêu Chiến vừa đẩy cửa vào phòng ngủ của chính mình thì bị ai đó bất ngờ từ phía sau khống chế, chụp lấy miệng anh đổ vào thứ chất lỏng gì đó.

Tiêu Chiến hoảng sợ vô cùng.

Người kia từ phía sau ôm lấy anh, đẩy anh tiến sâu vào phòng , sau đó lại tiếp tục đẩy anh ngã lăn ra giường. Anh khó khăn xoay người lại nhận ra kẻ đột nhập chính là Lưu Tường liền giận dữ muốn đứng dậy đánh cho cậu ta thành đầu heo mới thôi. Nhưng mà cả người anh bây giờ không  còn chút sức lực. Anh sợ hãi vô cùng khi nhận ra cả người cảm thấy vô cùng khó chịu, phân thân cũng đã bắt đầu cương cứng đến phát đau và bên trong huyệt động như đang có ai cào cấu vô cùng ngứa ngáy, thật muốn có một thứ gì đó cắm vào bên trong, lấp đầy huyệt động đáng thương kia , giúp anh vơi bớt khó chịu. Anh đỏ mắt căm hận nhìn cậu ta đang cười như điên không ngừng thoát đi quần áo trên người, làm lộ ra cơ thể săn chắc và phân thân cũng cương cứng như anh.

[hoàn] [BJYX] Rung động ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ