Chương 25: ❤️

1K 93 17
                                    


Hạ Quân từ nhỏ đã mất ba mẹ trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc liên hoàn. Cậu chỉ còn người thân duy nhất là bà nội. Bà vất vả nuôi cậu lớn cho cậu ăn học đến nơi đến chốn bằng cái nghề lượm đồng nát mỗi ngày mà hai bà cháu đã bám trụ ở đất thủ đô này suốt mấy chục năm qua.

Hạ Quân năm ngoái đã gặp phải một chuyện buồn rút ra được một bài học xương máu. Bản thiết kế cậu tâm huyết muốn đem đi dự thi để giành được một xuất học bổng toàn phần sang Pháp du học đã bị bạn thân nhất cũng học cùng trường, cùng lớp với cậu đánh cắp. Cậu ta nói với mọi người là chính mình thiết kế nó, còn cười cợt cậu khi cậu tìm tới chất vấn, cậu ta nói rằng ai sẽ tin bản thiết kế kia là do Hạ Quân thiết kế đây, nói miệng mà không có bằng chứng chẳng ai tin cả, thậm chí còn cười cợt cậu vô cùng lớn tiếng, sau đó cậu ta hiển nhiên giành được học bổng ra nước ngoài du học. Đêm đó lần đầu cậu nổi điên mà chạy đến nơi hỗn tạp như quán Bar mà uống rượu, nào ngờ chỉ vừa đến nơi vẫn chưa kịp uống giọt rượu nào đã bị một người con trai đổ rượu lên khắp người còn cưỡng hôn cậu. Đêm đó cậu xuýt chút nữa bị người kia cường bạo , cũng may người kia đã kịp dừng tay khi nhìn thấy cậu điên cuồng khóc lóc, thế rồi bọn họ hôn môi trần truồng ôm lấy nhau ngủ đến sáng. Cậu cảm thấy mình rất ngốc chỉ vì một lần gặp gỡ như thế đã đem lòng yêu mến người kia suốt một năm trời, trong khi người kia vốn dĩ ngay cả khuôn mặt cậu ra sao cũng không hề nhớ.

Gần đây Hạ Quân rất vui khi được nhận vào làm cho phòng thiết kế của công ty đứng đầu về lĩnh vực xây dựng trong nước, 3 tháng đầu chỉ là nhân viên thực tập thôi nhưng mà công ty vẫn trả cho cậu một mức lương hậu hĩnh. Cậu rất vui vẻ vì từ nay có thể lo được cho bà , không cần bà phải vất vả đi lượm đồng nát nữa. Nếu như cậu cố gắng học hỏi và làm việc chăm chỉ cậu sẽ được ký hợp đồng chính thức, với mức lương ở đây chỉ trong vòng một năm cậu tin rằng có thể xây sữa lại căn nhà của hai bà cháu khang trang hơn. Vì vậy cậu càng nổ lực gấp bội. Nhưng không ngờ ngay tại công ty này vòng xoay số mệnh đã an bài để cho cậu gặp lại người đàn ông đã cướp đi trái tim non nớt của cậu vào 1 năm trước. Tuy nhiên anh bây giờ đã là bạn trai của sếp cậu rồi, sếp rất tốt, rất đẹp, rất tài năng. Cậu không thể so sánh được với sếp nên chẳng còn cách gì khác ngoài chúc phúc cho hai người bọn họ.


Hôm nay trong lúc cậu ngồi đợi ở trạm xe một chiếc xe thể thao vô cùng đắt tiền đỗ kịt trước mặt cậu. Người trên xe hạ cửa kính xuống bảo cậu nhanh chóng lên xe. Cậu cũng không muốn mọi người ở trạm xe bàn tán xôn xao nữa đành nhanh chóng mở cửa xe ngồi lên ghế phó lái.

Trần Chân hỏi "Nhà em ở đâu để anh đưa em về".

"Dạ ở khu Z ạ".

"Khu đó rất xa nơi này. Em mỗi ngày đều đi làm xa như vậy sao?".

"Vâng ạ, cũng không còn cách nào" Cậu ấp úng mất một lúc mới nói ra suy nghĩ trong lòng "Anh không ở nhà chăm sóc sếp Tiêu ạ. Anh ấy chắc sốc lắm".

Trần Chân nhìn qua cậu nhóc đáng yêu ở bên cạnh cười to "Tại sao anh phải chăm sóc Tiêu Chiến. Chả phải bạn trai anh ấy đã về rồi sao. Em hiểu lầm chuyện gì rồi hả".

[hoàn] [BJYX] Rung động ❤️Where stories live. Discover now