10

102 7 0
                                    

- minie! taeyoung đến rồi này con. đi chơi cẩn thận đấy!

- dạ vâng ạ - ahn seongmin vội xỏ giày, chào mẹ một tiếng rồi phóng thật nhanh ra ngoài cổng. hôm nay được thằng bạn ất ơ bao đi ăn nên bây giờ tâm trạng của em tốt hơn cả chữ tốt luôn.

- chào youngtae~

- chào ahn seongmin.

- gì nghiêm túc vậy cha nội?

- lên xe nhanh đi.

hiện tại ahn seongmin không biết mình có nên hối hận khi đồng ý đi chơi với taeyoung không nữa. thấy nó bao là có điềm rồi mà.

thôi thì thầm cầu nguyện nó đừng leo lên đầu mình ngồi là được, dù sao ăn không mất tiền vẫn là món ngon nhất mà.

.

ahn seongmin cảm thấy bức bối không thể chịu được nữa rồi. từ lúc ra khỏi nhà, đến lúc đi xem phim, bây giờ ra tới sông hàn rồi mà người bạn 'yêu quý' của em - taeyoung chưa hề mở miệng nói câu nào, cũng như cái mặt y chang cái mâm của nó. khó chịu thật đấy.

- youngtae đáng ghét! không muốn bỏ tiền thì thôi đi. ai đời đi chơi lại bày ra cái vẻ mặt đấy. biết vậy ở nhà cho lành. hừ_ahn seongmin lầm bầm trong miệng. nói vậy thôi chứ em cũng buồn lắm, em cũng có chút thích taeyoung. mà nó làm vậy khiến em cảm thấy nó giống như khó chịu khi ở bên cạnh em, và hình như em hơi phiền thì phải...

lại nghĩ đến bài đăng mới nhất của taeyoung, buồn càng thêm buồn.

haizz....

- hết lầm bầm rồi lại thở dài cái gì đấy?

- ôi má ôi! hết cả hồn!

- gì đây? đang nói xấu tao nên mới hết hồn đúng không? tao mới đi mua nước có một tí thôi mà mày dám_nó vừa nói, vừa đặt mình xuống ngồi sát bên ahn seongmin.

- tao thương mày còn không hết_em vừa nghiến răng vừa nói, rồi quay qua làm khuôn mặt rất chi là 'hiền từ' đối với taeyoung nhưng rồi lại hoảng hồn khi mặt nó và mặt em chỉ cách nhau vài cm, giờ em mới phát hiện là hai đứa ngồi chỉ chiếm khoảng vài gang tay bề ngang thôi.

- gì...ng..ngồi gần thế? xích qua...chút đi.

- sao thế? không thích à?_taeyoung lại càng tiến tới để khuôn mặt nó sát gần khuôn mặt em.

- mày điên à? tránh xa tao ra!_vội quát một tiếng rồi quay mặt sang hướng khác để nó không thấy được đôi má đang ửng hồng như hai trái táo đỏ của em. người seongmin bây giờ nóng ran, còn tim thì cứ đập loạn xạ cả lên.

taeyoung đã thôi không giỡn nữa, nó cũng nhích ra xa một tí. lạ thật! ahn seongmin lại cảm thấy có chút tiếc nuối và hụt hẫng khi nó rời đi.

có cần phải nghe lời vậy không hả? cái đồ đáng ghét nhà họ kim.

- ahn seongmin này.

- lại nữa. đừng gọi hẳn họ tên tao ra vậy chứ.

- tao không muốn làm bạn với mày nữa.

- hả?_ đúng rồi nhỉ? sao em lại quên mất là nó hẹn em đi chơi để nói người nó thích với em nhỉ?

- tao không muốn làm bạn với mày nữa. tao muốn hơn thế cơ. bây giờ tao nói ra là bởi vì tao không thể nào chịu đựng nổi nữa khi ở cạnh mày với danh nghĩa bạn bè, tao không muốn chỉ nhìn mày thôi mà không làm gì cả. nên là ahn seongmin! tao không muốn làm bạn với mày nữa. tao thích mày.

miniham;  anh ơiWhere stories live. Discover now