20

65 5 2
                                    

- này! ham wonjinnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- h...hả?

- bị cái gì mà nãy giờ mày cứ đơ ra là sao vậy? tao lắc muốn bay não mày ra ngoài luôn rồi mới chịu trả lời.

- tao có sao đâu. bình thường mà.

- bình thường ghê - lại là cậu bạn cùng ánh nhìn không-thể-nào-khinh-bỉ-hơn dành cho wonjin - bị bệnh hay gì hả?

- không.

- thế sao tao gọi nãy giờ không nghe. đi trực hay đi gì mà về thẫn thờ ra vậy?

- tao không sao hết, mà gọi có chuyện gì hả?

- có chuyện thì mới được gọi à? - sự chú ý của wonjin chuyển dời sang cậu bạn cùng bàn, mặc dù ăn nói thì vẫn thèm đòn như thế nhưng anh biết cậu bạn là đang có chuyện muốn nói mà.

- nhìn mặt là biết có chuyện rồi, nói đi.

cậu bạn thở một hơi rõ dài rồi nói - lúc nãy nhà tao có gọi bảo là học xong thì về gấp mà hôm nay lại đến phiên bàn mình trực...

- vậy mày cứ về đi. để mình tao làm cũng được mà.

- thôi. nhìn mày nãy giờ thẫn thờ vậy sao tao để mày làm một mình được. hay là đổi cho bàn khác đi, hôm khác rồi mình làm.

- thôi. đổi rắc rối lắm. tao làm một mình được rồi. mày cứ về nhà đi.

- chắc không đó. hay là tao nhờ người trực với mày nha.

- không cần đâu.

- chắc là làm một mình được không đó?

- dạ vâng được thưa cậu. em làm một mình được thưa cậu. cậu cứ yên tâm mà thượng lộ bình an.

- xì! chả yên tâm tí nào, nhưng mà tạm chấp nhận, hôm sau tao sau hậu tạ cho mày.

.

tiết cuối cùng của ngày hôm nay cũng đã kết thúc, cậu bạn cùng bàn quay sang dặn dò wonjin vài câu rồi chạy mấy hút, mấy bạn trong lớp cũng đã về hết chẳng còn bóng người nào. cũng phải thôi, vừa phải trải qua hai tiết toán cực hình ai mà muốn ở lại cái lớp này mới lạ. bất đắc dĩ lắm mới ở lại, mà cái trường hợp bất đắc dĩ đó là anh chứ ai. thôi thì ngày mai phải bắt chenle aka bạn-cùng-bàn hậu tạ cho cái gì đó thật sang mới được.

dọn xong lớp học cũng là chuyện của nửa tiếng sau. wonjin dọn đồ của mình vào balô rồi đóng cửa ra về. mới chỉ nửa này ngày trôi qua mà anh tưởng chừng dài cả thế kỉ, hôm nay xứng đáng được xếp vào danh sách 'những ngày mệt mỏi' của wonjin, tay chân rã rời sau khi dọn cả cái lớp học khiến cuốc bộ của anh cũng chậm lại chứ không vội vàng để bắt kịp chuyến xe bus như mọi hôm. cùng lắm thì bắt taxi về wonjin nghĩ vậy.

miniham;  anh ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ