23

83 6 0
                                    

kang minhee đứng gõ vài tiếng cộc cộc trước cửa phòng của ham wonjin nãy giờ cũng đã tầm năm phút, gõ đến đỏ cả tay mà ở bên trong vẫn không hề có động tĩnh nào. allen ma đứng bên cạnh cũng thở dài bất lực mà lên tiếng:

- ham wonjin mở cửa mau. mày không mở tao lấy khóa xông vô đấy! lúc đó thì đừng có mà trách.

bên trong vẫn một màu tĩnh lặng chẳng đoái hoài, bên ngoài thì allen ma đã nổi đóa mà tra chìa khóa vào ổ đã chuẩn bị từ lúc cùng minhee lên đây.

allen thành công mở được cánh cửa phòng, đập vào mắt cả hai là một mảng tối thui. allen nhanh chóng bật công tắc đèn còn minhee thì dáo dác tìm kiếm bóng hình ham wonjin.

- làm gì mà để cái phòng tối thui vậy ham wonjin - allen vừa lèo nhèo vừa bật cái công tắc.

- anh wonjin hình như bị sốt rồi ạ - minhee hốt hoảng nói với allen.

sau khi đã xác định được anh đang nằm bẹp dí trên giường thì cậu tiến lại gần, định lay anh dậy nhưng vừa chạm vào thì một cỗ nhiệt nóng hổi được truyền tới, minhee lo lắng sờ lên trán kiểm tra thì đúng thật, anh bị ốm rồi.

- chậc! cái đứa này...để anh đi chuẩn bị nước ấm với khăn, em ở đây trông nó nhé! - allen nghe minhee nói cũng đi tới kiểm tra, xác nhận là em trai đúng là đang bị ốm thì thở dài thườn thượt, cái này là chắn chắn suy nghĩ đến mức bị hạ cho sốt đây mà, lúc nào cũng vậy, allen cũng biết xót chứ bộ. đợi lúc wonjin khỏe lại, allen sẽ tét vào mông vì cái tội dám làm y hao tâm tổn sức.

.

- minhee ơi! em có biết chăm người ốm không? - allen cầm thau nước với đầy đủ mọi thứ cần thiết vào phòng.

- em biết. ba mẹ là bác sĩ mà, anh để đó em làm cho. anh bận việc gì hả?

- vậy hả? vậy nhờ em chăm nó nha, anh xuống nấu ít cháo.

- dạ.

kang minhee giây trước vui mừng hớn hở vì được gần anh crush, giây sau bối rối ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn vì không biết nên bắt đầu từ đâu.

đúng rồi! mẹ bảo lúc bị ốm thì phải hạ nhiệt trước, kang minhee lật đật nhúng cái khăn vào thau, vắt cho ráo nước, quay sang định lau người cho anh thì lại nhớ ra một chuyện, hình như mẹ còn bảo là lau hết người, mà lau hết người thì phải cởi đồ của người đang bị ốm ra, mà anh wonjin thì lại đang bận đồ, không lẽ...

dừng!!

kang minhee không dám nghĩ tới vế sau nữa đâu. thôi thì lau chân tay trước, còn chuyện kia thì nhờ anh allen vậy. thế là cậu bắt đầu hạ nhiệt cho anh, cả quá trình diễn ra một cách cứng nhắc, bây giờ nói cậu là con robot chắc người ta cũng tin.

ham wonjin gầy lắm, trước đó cứ tưởng anh là cân đối, nhưng giờ được dịp trông kỹ hơn thì phát hiện anh gầy ơi là gầy, cái cổ tay cậu nắm vào có chút éc, cầm bẻ chơi chơi chắc cũng gãy thật luôn chứ đùa. trên người anh vẫn mặc bộ đồng phục đi học, nghĩ đến mà cậu lại xót, chắc anh phải sợ hãi lắm, phải sợ lắm mới không kịp làm gì rồi bị hành cho sốt như vầy. kang minhee vừa lau vừa suy nghĩ, hồn cậu bay tới miền cực lạc lúc nào không hay, thành ra không biết được wonjin đã lờ mờ tỉnh dậy.

miniham;  anh ơiМесто, где живут истории. Откройте их для себя