Chương 5

504 35 0
                                    

An Nguyễn Nguyễn đương nhiên không bằng lòng cùng An lão gia đi thành Phú Dương xem mắt, sáng sớm ngày hôm sau khi An lão gia đến viện của nàng thì nàng vẫn còn ngủ ngon.

Đợi nàng bị bọn nha hoàn đánh thức, mặc quần áo vừa duỗi người vừa ra cửa, nàng nói với An lão gia đã đứng ngoài cửa đợi sắp nửa canh giờ: "Cha, cha từ bỏ đi, đời này con gái làm một ni cô trong chùa, sẽ không thành thân đâu."

An lão gia thấy nàng ăn mặc chỉnh tề, ông không đáp lại nàng mà cất cao giọng: "Đức Nghĩa, vào đây trói tiểu thư lên xe."

Ông vừa dứt lời, đột nhiên một đám người xông vào viện, mỗi người đều mặc trang phục hạ nhân của An gia. Lão quản gia An Đức Nghĩa đứng đằng trước, nói câu "Tiểu thư, đắc tội" với An Nguyễn Nguyễn sau đó dùng tay ra hiệu, An Nguyễn Nguyễn liền bị bao vây.

Nàng ngược lại rất bình tĩnh đứng không nhúc nhích, khi đang muốn nói đạo lý tử tế với cha mình thì tầm mắt bị che chắn, Ôn Hạc Hiên không biết từ đâu hướng sang đây dang ra hai tay chắn trước người nàng, hắn còn quay lại nói với nàng: "Tiểu thư, Hiên nhi bảo vệ cô."

An Nguyễn Nguyễn thoáng cái nghĩ tới gà mẹ bảo vệ gà con, nàng mau chóng ném hình ảnh này ra khỏi đầu óc. Nàng nhớ lại hôm qua khi mình gặp nguy hiểm, năng lực bị động của Ôn Hạc Hiên được kích khởi, chắc hắn có chút trụ cột võ công, nàng yên tâm trốn ở phía sau hắn, sau đó cười nói với An lão gia: "Cha, cha trói con đưa đi, con chướng mắt thì vẫn chướng mắt, dù cha chọn cho con rồi, con không chịu lên kiệu hoa, không chịu vào động phòng, cha còn có thể thay con sao?"

Trước đây An lão gia đã nghe những lời này quá nhiều, lần nào ông cũng nổi giận, hôm nay nghe được lại không tức giận, ông chỉ nói: "Các ngươi ngây ra đó làm gì, lên đi, trói lại đứa con bất hiếu này cho ta."

Đám gia đinh bao vây chậm rãi tiến lên, An Tiểu Cẩm từ trong phòng đi ra, trong tay bưng chậu nước rửa mặt An Nguyễn Nguyễn từng dùng qua, nàng ta hắt nước qua đám người: "Tiểu thư, đi mau!"

"Ha ha ha ha..." An Nguyễn Nguyễn phá cười lên, nhìn thấy hai người đứng trước nhất bị nước rửa mặt hắt qua nửa người ướt đẫm, khi bọn họ đang tiến lên nàng kề bên tai Ôn Hạc Hiên nhẹ giọng nói, "A Hiên, ngươi biết khinh công không?"

Ôn Hạc Hiên tỏ vẻ "các ngươi đừng tới đây, bằng không ta sẽ đánh các ngươi", hắn đánh hai quyền ra oai với không khí, dáng dấp rất nghiêm túc hù dọa mấy gia đinh khựng lại, hắn quay đầu hỏi An Nguyễn Nguyễn: "Khinh công là cái gì?"

"Chính là có thể bay ấy." An Nguyễn Nguyễn thấy hắn vẫn chưa hiểu, nàng chỉ vào bức tường cao cao hỏi, "Ngươi có thể đưa ta tới đó đi ra ngoài không?"

Ôn Hạc Hiên nhìn về phía ngón tay nàng rồi ừ một tiếng, hắn xoay người lại bồng An Nguyễn Nguyễn lên, chạy về phía bức tường.

An Nguyễn Nguyễn a một tiếng, theo bản năng nhắm mắt ôm cổ Ôn Hạc Hiên, trong lòng nhiều sợ hãi hơn là ngạc nhiên.

Chờ khi trái tim nàng sắp nhảy tới cổ họng thì rốt cuộc nó thả về lồng ngực, nàng phát hiện mình đã vượt qua bức tường tới Lâu phủ.

Nhặt một tên ngốc là hoàng đế - Đới Gia NinhWhere stories live. Discover now