Chương 48

353 20 0
                                    

Lúc An Nguyễn Nguyễn thức dậy ánh mặt trời sáng chói. Nàng giơ tay che mắt, chờ khi từ từ thích ứng với độ sáng mới dời cánh tay rồi chậm rãi ngồi dậy.

Nàng thấy rõ mình không phải ở khách điếm mới nhớ ra hôm qua mình bị A Hiên đưa tới quân doanh, mà hiện tại nàng đang nằm trên giường của A Hiên.

Trong trướng chỉ có nàng, mà bên ngoài hết sức im lặng, chỉ có âm thanh như có như không từ một nơi rất xa truyền đến, dường như thính giác xuất hiện ảo giác.

Nàng mặc y phục đi ra ngoài trướng, nắng gắt tháng bảy sáng đến lóa mắt, An Nguyễn Nguyễn theo bản năng nhắm mắt, sau khi mở ra thì nhìn thấy doanh trướng trước đó chi chít đã giảm đi rất nhiều, ngay cả tướng sĩ cũng không thấy mấy người.

Âm thanh của Xa Lương Cát ở bên cạnh nói: "An tiểu thư tỉnh rồi, muốn dùng bữa sáng bây giờ không?"

An Nguyễn Nguyễn gật đầu, trong lòng đã có suy đoán: "A Hiên đâu?"

"Bệ hạ dẫn người đi tấn công Lương Thành của nước Tấn." Trong giọng nói Xa Lương Cát mang theo chút ưu tư, hiển nhiên là muốn đi cùng hộ tống bệ hạ.

Trong lòng An Nguyễn Nguyễn nhiều ít có chút áy náy, nghĩ rằng A Hiên phái hắn ta đến bảo vệ mình quả thật có phần không biết trọng người tài. Nàng đứng một lát, lại hỏi: "Tiểu Cẩm đâu?"

Xa Lương Cát đáp: "Tiểu Cẩm cô nương đến bên hồ giặt y phục, Diệp cô nương đi cùng nàng ấy."

An Nguyễn Nguyễn à một tiếng, sau đó lại trở về trong trướng.

Hôm nay nàng không đi đâu cả, ngay cả doanh trướng cũng không bước ra, buổi tối cũng ngủ sớm, ngày thứ hai ngày thứ ba vẫn như vậy.

Mọi người thấy sắc mặt bình tĩnh của nàng đều yên tâm hơn nhiều. Nhưng bản thân An Nguyễn Nguyễn lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là lòng nóng như lửa đốt. Nàng chỉ hận lúc trước tại sao không ép Cô Lan dạy mình võ công, bằng không giờ phút này, nàng cũng có thể cùng A Hiên đánh trận trên chiến trường.

Đến ngày thứ tư, An Nguyễn Nguyễn đã ngồi không yên. Tính tình của nàng vốn không an phận, có thể chờ ba ngày đã là cực hạn, vì thế nàng nói với Xa Lương Cát: "Ta muốn đi tìm A Hiên."

Xa Lương Cát đáp: "Bệ hạ đã căn dặn, An tiểu thư không được rời khỏi nơi này."

"Hắn không quản được ta. Cô Lan! Dắt ngựa của ta qua đây." An Nguyễn Nguyễn vừa cất giọng gọi người, vừa đi về phía chuồng ngựa.

Xa Lương Cát ngăn nàng lại: "Bệ hạ nói, không mang theo tiểu thư là sợ ở trên chiến trường không có thời gian chiếu cố cho sự an nguy của tiểu thư, bởi vậy ngài ấy đặc biệt dặn dò, bảo An tiểu thư hãy yên tâm đợi ngài ấy trở về."

Buổi sáng An Nguyễn Nguyễn tỉnh dậy bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp vô cớ, trong lòng luôn có cảm giác sắp xảy ra sự cố. Nàng biết lúc này nàng chờ đợi là tốt nhất, nhưng sự hồi hộp này khiến nàng không chờ được nữa, phải tự mình đi xem mới có thể yên tâm.

Nàng bình tĩnh bước nhanh: "Không đợi, ta không yên tâm, ta có thể bảo vệ chính mình."

Xa Lương Cát còn muốn ngăn cản, bị An Tiểu Cẩm ở góc xéo lao tới dùng thân thể va chạm: "Ngươi cách tiểu thư nhà ta xa một chút!" Nói xong nàng ta trừng mắt lườm hắn ta, rồi đi nhanh đuổi theo An Nguyễn Nguyễn.

Nhặt một tên ngốc là hoàng đế - Đới Gia NinhWhere stories live. Discover now